-Author: Haiauphixu735.
-Shortfic: [Junseob] Đâu là yêu thương?
- Cảnh báo: bạo lực, sad, ngược, HE.
- Thể loại: BoyxBoy. Ai dị ứng với thể loại này click back. Trong fic có cảnh bạo lực. Khi đọc có khăn giấy bên cạnh là tốt nhất.
- Junseob is real. Tình yêu cao cả giành cho Junseob ^^
.
.
.
----------------------------------------------------
Sau một hồi thác loạn tại vũ trường, hắn cả người nồng nặc mùi rượu đưa tay móc trong ví ra vài tờ bạc nhét vào ngực cho cô ả đã hầu hạ hắn đêm nay. Ả mừng rỡ nhặt lấy rồi đứng dậy hôn lên môi hắn, móng tay càn rỡ vuốt ve tấm lưng trần săn chắc. Đàn bà đối với hắn là cỏ rác, thích thì đến không thích thì vứt bỏ. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít, tất cả đều mê tiền của hắn. Thật đáng khinh bỉ.
Đạp cửa phòng ngủ, hắn cởi bỏ hai nút áo cho dễ thở. Bước chân có phần loạng choạng vì hơi men, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thân ảnh đang ngồi gần cửa sổ. Cậu dựa lưng vào tường hướng mắt ra ngoài của sổ, bên ngoài một màu đen thấp thoáng vài ánh đèn mờ nhạt. Dáng người mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng rộng làm lộ xương quai xanh gầy yếu, trên tay có vài vết bầm tím vẫn chưa lành. Ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Cũng là một thói quen, cậu hay mất ngủ rồi tìm cho mình một khoảng không gian riêng khiến cậu cảm thấy an toàn. Nghe thấy tiếng xe dưới lầu cậu biết hắn đã về. Đêm nào cũng vậy, hắn luôn trở về trong tình trạng không được tỉnh táo rồi mượn men rượu hành hạ cậu. Bị giam cầm ở đây cũng đã gần một năm, cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia sớm đã bị quên lãng. Cậu như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt thống khổ kêu gào mà chẳng ai hay, có lẽ cuộc sống của cậu sớm đã được an bài nơi đây. Giật mình khi cánh cửa va mạnh vào tường, cậu quay lại nhìn hắn, thân thể vô thức run lên thu vào mép tường, trong đáy mắt hiện lên tia sợ hãi. Cậu sợ khuôn mặt hung ác của hắn mỗi khi nhìn cậu, hắn rất khác so với trước đây, không còn là Yong Junhyung mà cậu từng thầm mến. Có lẽ đến chết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu "đã từng" mong ước hắn tới nhường nào.
Hắn nhếch môi khi thấy cậu như đang cố tình lẩn trốn, hành động đó khiến hắn cảm thấy chướng mắt mà muốn lao vào xé nát khuôn mặt non nớt kia. Đã lâu như vậy rồi hắn nghĩ cậu phải quen rồi mới phải, bao nhiêu hận thù và nỗi đau hắn đều trút lên người cậu không nương tiếc. Tự mình cởi bỏ chiếc cà vạt rồi đi đến gần cậu, hôm nay hắn uống khá nhiều nên lí trí cũng có chút mơ hồ. Yang Yoseob trong trắng thuần khiết ngày xưa giờ đã bị xé nát trong tay hắn, thì ra bao nhiêu mong ước tuổi trẻ của cậu đều bị vứt bỏ và hủy hoại ngay tại đây.
- Giúp tôi tắm rửa.
Không đợi cậu lên tiếng hắn đã lôi cậu đứng dậy, bước chân khập khiễng do bị thương cố gắng bước theo kịp hắn. Mặc kệ chân cậu vấp xuống sàn nhà đến mấy lần nhưng hắn chẳng mảy may để ý, một tay kéo cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
- Nhanh lên.
Thản nhiên nhìn cậu khó khăn vịn vào tường ngồi dậy, cơ thể rắn chắc của hắn nằm gọn trong bồn tắm chờ cậu hướng về phía mình hầu hạ. Yoseob tiến tới cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người hắn, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào vòm ngực rắn chắc rồi trút bỏ chiếc áo sơ mi ra ngoài. Khuôn ngực hắn phập phồng nóng rực khi chạm vào làn nước mát thấy dễ chịu mà thả lỏng. Cả thân hình to lớn phơi bày trước mặt cậu, hắn quả thực rất thu hút, chẳng trách nữ nhân theo hắn không đếm xuể. Yoseob quỳ xuống bên bồn tắm dùng khăn chà sát khắp cơ thể hắn từng chút một, ánh mắt tập trung vào công việc mình đang làm.