Some Love Story
Author: TheLandofBrownSugar
Source: asianfanfic.com
Translator + editor: kid_141178
Permission:
kid_141178 on Apr 9, 2013 23:04:31 says about chapter 1: awwwww!!! they're so cuteeee <3 May I translate it into my language (Vietnamese) and share it with V-Sone so they can enjoy your story, too, please?
TheLandofBrownSugar [A] on Apr 10, 2013 01:10:01 says: Wow! :D Yes, of course you may, I'd be honored!
Au's words: lần đầu trans fic, bà con chém nhẹ tay dùm nhé ^^
“Seohuyn àh, em chuẩn bị đi ngủ chưa nhóc?”, Hyoyeon hé mắt nhìn vào phòng khách nơi cô pé maknae của SNSD đang ngập chìm trong đống sách vở của mình. Seohuyn ngước lên nhìn và nở nụ cười yếu ớt với Hyoyeon.
“Unnie ngủ trước đi ạh,” Seohuyn nói. “Chị cần những giấc ngủ đúng nghĩa hơn đấy ạh.”
“Em cũng thế đấy,” Hyoyeon phản kháng lại, “Tuần này em đã thức 3 đêm rồi đấy. Cứ kéo dài như thế này thì em sẽ không đủ minh mẫn và sức khỏe để tập trung vào bài test đó đâu.”
Maknae thở dài và nói, “Em biết rồi ạh. Tý em sẽ vào ngay.”
Hyoyeon gật đầu không nói gì nữa và tiến về phòng ngủ của họ.
Seohuyn thả mình xuống chiếc sofa và ngán ngẩm nhìn chồng sách vở chất trước mặt mình. Mặc dù Seohuyn rất ham học hỏi và khám phá những điều mới lạ, nhưng cuối cùng rồi cô cũng không khỏi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Seohuyn có cảm giác như tuần này hầu như cô chỉ học và học, bất chấp cả cái schedules dày đặc của cả nhóm.
Seohuyn dụi dụi mắt mình và ngáp một cái thật dài. Có lẽ Hyoyeon unnie nói đúng. Giấc ngủ rất quan trọng. Thêm vài trang nữa thôi, Seohuyn thầm nghĩ và rút ra một quyển sách trong chồng tác phảm văn học. Seohuyn chớp mắt vài lần khi cô đọc tựa đề của cuốn sách.
“Lọ Lem?” Tựa đề của cuốn sách gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ của Seohuyn khi cô được mẹ đọc cho nghe câu chuyện cổ tích ấy, cùng với vài lần xem trên TV. Seohuyn chậm rãi lật trang đầu. “Ngày xửa ngày xưa, có một cô pé tên Lọ Lem…”
“Lọ Lem? Lọ Lem!” Một tiếng thét chói tai vang lên.
Seohuyn mở mắt ra, dụi dụi chúng và ngáp một cái thật dài. Cô nhanh chóng nhận ra một thứ. Đây không phải là phòng khách, cũng chẳng phải căn hộ của nhóm. Seohuyn đang ngồi trên nền đá lạnh trong một căn bếp thời xưa. Đây là đâu?
“Mày lại trốn ở đây hả cái đố lười biếng?” Một giọng nói giống như ban nãy cằn nhằn, “Mày nghĩ mày là ai, công chúa chắc? Hah!”
Seohuyn cuối cùng cũng định hình được giọng nói ấy phát ra từ hướng nào và đối mặt với một mái tóc hung đỏ quen thuộc.
“Jessica unnie!” Jessica, hay là ai đó nhìn rất giống cô ấy, cau mày và nổi giận một cách “hơi bị quá”.
“Đi làm việc ngay đi, Lọ Lem”, Jessica hét lên thêm lần nữa trước khi xoay người trên đôi cao gót và rời khỏi đó.