Tác giả :Văn Thiên Hữu
Editor :Thiên Thiên
Thể loại: Cung đình, cải trang,HE
Tình trạng bản raw : Hoàn
Văn án:
Hắn tự từ trong bụng mẹ xuất thế sau, liền cùng cha mẹ chia lìa, còn muốn hắn từ nhỏ giả dạng thành nam sinh, tập võ luyện công, lưng đeo huyết hải thâm cừu, chưa từng có một ngày quá hắn hẳn là được hưởng công chúa cuộc sống.
"Sư phụ! Ta như thế nào có thể. . . Cùng Trịnh Thừa tướng nữ nhân thành thân? ! Ngươi không phải không biết ta là nữ, như thế nào cùng nữ tử thành thân đâu? !"
CHƯƠNG 1 : XUẤT THẾ
Trấn nam vương phủ.Đông viện truyền đến tiếng kêu đau đớn thê lương của nữ tử sắp lâm bồn.Bỗng nhiên,nữ tử không còn tiếng kêu đau đớn,thay vào đó là tiếng khóc nỉ non của trẻ con.
Bà mụ ôm lấy đứa nhỏ lại gần giường cho vị phu nhân suy yếu kia xem,cũng chúc mừng nói : "chúc mùng phu nhân.
Đột nhiên,cửa phòng bị đẩy ra,chạy vào một thiếu nữ tử hốt hoảng : "phu nhân,không tốt,trong phủ tướng quân có rất nhiều sát thủ che mặt,đang đại khai sát giới,gặp người liền giết,tướng quân lo lắng an nguy của phu nhân nên kêu chúng ta đến bảo hộ ngài".
"Cha ta đâu?"phu nhân khẩn trương hỏi. "tướng quân chỉ sợ đã bị hạ độc thủ......phu nhân,tướng quân lo lắng người cũng bị nguy hiểm,ta đến để đưa người đi" Nàng kia nói.
Vị phu nhân kia đang suy yếu lại kích động quá độ,đột nhiên che bụng đau đơn kêu lên : "A! Đau quá!"
Bà mụ phát hiện phu nhân đang chảy rất nhiều huyết,cả kinh nói: "phu nhân! Người chảy rất nhiều máu!"
Nàng kia liền hoảng sợ liền muốn giúp đỡ phu nhân nhưng lại không biết làm thế nào, nói: "này nên làm gì bây giờ?"
Phu nhân bắt lấy tay của nữ tử kia,chịu đựng đau đớn nói: "người liền mau dẫn hài tử của ta đi,đừng lo lắng cho ta."
"Nhưng là....."Nữ tử nhìn phu nhân,lại nhìn sang bà mụ đang ôm đứa nhỏ,căn cứ vào tình hình cấp bách,bất đắc dĩ hạ quyết tâm tiếp nhận đứa nhỏ, nói : "phu nhân,ta nhất đinh bảo hộ đứa nhỏ chu toàn,ngài bảo trọng."Nói xong liền vội vàng rời khỏi vương phủ.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã Mười năm.( thời gian trôi quá lẹ)
"Tiểu Huyền,tiếp theo!".Trên cây một tiểu nam hài hài ước chừng mười tuổi đang hái quả lê,rồi đưa cho tiểu cô nương dưới tàng cây.
Tiểu cô nương nhận được lê liền vui vẻ hô : "Du Lợi ca ca,nhĩ hảo lợi hại!"Thấy tiểu nam hài so với mình lớn hơn một tuổi,đã có thể leo lên cây đại thụ,tiểu cô nương không khỏi sùng bái nam hài.
Nam hài tên Quyền Du Lợi lại tiếp tục hái được trái lê liền đưa cho tiểu Huyền (Từ Châu Huyền-SeoHuyn), sau đó liền thật cẩn thận leo trở xuống.Hai tiểu hài tử tay cầm lê tử,liền vô cùng cao hứng chạy về nhà.
Vừa bước vào cửa,Tiểu Huyền liền nhìn thấy vị phu nhân đang ngồi trước bàn may vá quần áo, liền kêu lên: "Nương! Người xem,Ta cũng Du Lợi ca ca hái được rất nhiều lê ngọt đem về,cho người cùng phụ thân ăn."