Cẩn đang đứng ở cửa nói chuyện cùng với học sinh bị Hoàng chủ nhiệm nói là lật tài liệu, đầu tiên là thấy ta đi ra, sau lại bị thanh âm ta sập cửa làm cho hết hồn.
“Chu Minh! Ngươi sao rồi?” Cẩn lập tức để cô nàng học sinh đang thút thít kia qua một bên mà vội vàng hỏi ta trước.
“Không sao, ta làm bài xong rồi!” ta cười nói
“Làm bài xong rồi sao lại đem cửa đóng mạnh như vậy?”
“Lão Hoàng miệng mồm cứ như cái bô xe ấy, nổ ầm ĩ liên thanh không ngừng, còn có thể làm bài được sao? Thật là ồn chết đi được.”Ta cố ý trả lời rất lớn, đoán chừng trong phòng thi cũng nghe.
“Đừng nói mấy câu như thế, làm bài xong chưa?” Cẩn vẫn lo lắng cho thành tích của ta.
“Yên tâm đi. “ ta cười đứng cạnh Cẩn, khẽ liếc mắt qua cô nàng vẫn đang mặt mũi tèm lem thút thít từ nãy đến giờ”Lão sư, ta tin nàng không có lật tài liệu!”
Học sinh kia ngay lập tức ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt tràn đầy cảm kích.
“Lão sư, ngươi nói thử xem, bài thi của chúng ta có thể tìm được đáp án trong sách sao? Làm văn cũng có thể chép từ sách ra sao! Căn bản là không thể chép được. Người trong nghề xem môn đạo, kẻ ngoài nghề xem náo nhiệt, lão Hoàng quả đúng là không đủ chuyên nghiệp lại ham vui!”
“Đúng vậy, Đỗ lão sư....hức hức....ta không có lật tài liệu!
Cẩn nhìn học sinh của nàng một chút, lại nhìn ta, nở nụ cười. Ta nhìn ra được, ánh mắt Cẩn nhìn ta tràn đầy cưng chiều.
“Được rồi, Chu Minh, ngươi đi trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn thi môn khác đây!”
“Ân, lão sư, ta đi trước hắc!” đi tới cạnh Cẩn, ta lại nhỏ giọng bồi thêm một câu:
“Lão Hoàng thật đúng là cái đồ…!”
Cẩn vỗ mạnh vào lưng ta một cái, “Ngươi cút mau cho ta! Thật không biết lớn nhỏ!”
Nhưng là, ta không nghe ra trách cứ nào trong giọng nói của Cẩn.
Buổi chiều làm bài rất thuận lợi, không thấy lão Hoàng tới quấy rối, giám thị lão sư cũng thay đổi, còn Cẩn , ta cũng không thấy nàng.
Không biết cuối cùng mọi chuyện xử lý như thế nào, học sinh văn 2 đối với ta rất cảm kích, chắc là vì ta ở trước mặt Cẩn nói tốt giúp nàng, làm bài xong ngay lập tức liền chạy tới cảm tạ ta.
“Chu Minh, cám ơn ngươi nói giúp ta!”
“Không có gì a, sự thật chính là sự thật, không ai có thể trắng trợn vu oan cho ngươi a!”
Học sinh văn 2 trong phòng thi tự nhiên cũng cảm thấy ta đã ra mặt thay các nàng, dù sao thì lão Hoàng chê chính là cả lớp văn 2, vốn là vậy, học sinh ghét nhất chính là việc bị lão sư lấy thành tích mà đi đánh giá, càng thêm ghét lão sư nói lời bất công như vậy. Cho nên học sinh văn 2 nhìn thấy ta đều cười một tiếng, có rất nhiều người ta không nhận ra, người ta hướng ta cười, ta cũng cười lại một cái, cảm thấy mình cười ngu ngu sao ấy.