♥Chap 2♥

5.6K 416 108
                                    

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
____________________________________________________________________________

Tiểu Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hòa hợp bên nhau. Ở độ tuổi này cả hai cũng đã đến lúc phải đi nhà trẻ. Thế là mama Vương liền mua ít đồ dùng cần thiết rồi gửi cả hai vào lớp mầm non

Lần đầu được đến trường, khỏi phải nói Tiêu Nguyên vui đến nhường nào, cả buổi tối chỉ có toe toét cười ngốc khi nghĩ đến ngày mai là ngày đầu đi học. Tiểu Nguyên vui vẻ, hào hứng bao nhiêu thì Tiểu Khải lại cau có, khó chịu bấy nhiêu. Hắn không thích đến nhà trẻ, chỉ thích ở nhà coi phim chưởng và chơi với Tiểu Nguyên thôi. Đến lớp rồi Tiểu Nguyên sẽ có bạn mới, hắn sợ nó không chơi với hắn nữa...

- Tiểu Nguyên, mai tao với mày không đến trường nha!

- Ơ thiếu gia, sao vậy a~ em nghe nói đi học vui lắm ^^

- Tao không thích, tóm lại mai mày phải ở nhà với tao, không đi đâu hết

- E..em muốn đi học :'((

- Tao nói ở nhà, mày là chủ hay tao là chủ? Cãi tao đập bây giờ

- Hức...hức... cậu vô lí quá, em ghét cậu...oaoa

Tiểu Nguyên bật khóc nức nở chạy ra khỏi phòng...

- Tiểu Nguyên... quay lại đây. Mày chạy nữa tao bắt được là mày chết với tao. Tiểu Nguyên...

Vương Tuấn Khải gọi với theo nhưng Tiểu Nguyên vẫn cứ chạy đi mặc kệ hắn có gọi thế nào. Cuối cùng, khi bóng Tiểu Nguyên khuất hẳn và không có dấu hiệu quay lại hắn mới đứng lên đi tìm nó

Tìm khắp trong lên ngoài nhà cũng không thấy bóng dáng Tiểu Nguyên đâu, Vương Tuấn Khải bắt đầu lo lắng. Đôi chân nhỏ bé chạy tới chạy lui với vô số tiếng gọi "Tiểu Nguyên, mày ở đâu..." vang vọng khắp nơi trong Vương Gia. Người làm trên dưới đều bị hắn quát bắt đi tìm Tiểu Nguyên cho bằng được.Trên dưới lớn nhỏ trong Vương Gia lại được một phen hỗn loạn, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt mỗi người. Một phần vì sợ Tiểu Nguyên bị kẻ gian bắt mất, một phần lại sợ nếu không tìm được Tiểu Nguyên, Vương đại thiếu gia sẽ nháo và mọi người sẽ không thể sống yên

Tại một hốc đá nhỏ nơi cuối hậu viên, Tiểu Nguyên chôn mặt vào giữa hai chân rấm rức khóc. Nó cảm thấy uất ức vô cùng, ghét đại thiếu gia vô cùng, nó không muốn bị đại thiếu gia ức hiếp, nó muốn bỏ đi nhưng lại không biết đi đâu. Ban nãy chạy ra cổng thấy dòng xe cộ hối hả khiến nó hoảng sợ đành chui vào hốc đá nhỏ này trốn tạm. Vẫn là không muốn đối mặt với Vương Tuấn Khải a~

- Tiểu Nguyên, mày trên đó đúng không?

Tiểu Nguyên đang khóc ngon lành đột nhiên nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi. Theo quán tính nó thò cái đầu nhỏ ra khỏi hốc đá nhìn xuống liền bắt gặp Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng đó, sắc mặt lại thập phần u ám

- T...thiếu gia...

- Mày giỏi lắm, XUỐNG ĐÂY NGAY!!!

Vương Tuấn Khải quát lớn làm Tiểu Nguyên hoảng sợ, cái đầu nhỏ lập tức rụt vào trong hốc đá như chú rùa e sợ trốn trong cái mai vững chắc của mình

- MÀY CÓ XUỐNG KHÔNG THÌ BẢO? AI CHO MÀY LEO CAO VẬY HẢ? XUỐNG NGAY!!! - Lại quát

- E..em không xuống đâu cậu đừng có mà quát em

- Giờ mày muốn tự xuống hay đợi tao lên lôi mày xuống hả?

- E...em không xuống, cậu bảo em xuống để đánh em chứ gì. Hức... ứ xuống đâu (╥_╥)

- Tiểu Nguyên, xuống đi tao không đánh mày đâu - Hạ giọng

- Không xuống (πーπ)

- THẾ GIỜ CÓ XUỐNG KHÔNG? - Quát tiếp

- Oaoaoa đấy cậu lại quát em. Huhu không tin cậu đâu, em ở trên đây luôn cho cậu xem (╥_╥)

- Mày ở trên đó sẽ đói chết cho xem

- Thà em đói chết chứ không muốn bị cậu đánh chết đâu. Hức oaoa

- Thôi, tao không đánh mày đâu. Ngoan xuống đây mai tao cho mày đi học. Với lại... lúc nãy mẹ tao về có mua rất nhiều xúc xích, tao cho người nướng rồi mày có muốn ăn không? - Cương không được thì đành nhu, Vương Tuấn Khải bắt đầu hạ giọng năn nỉ sau đó là dùng đồ ăn dụ dỗ Tiểu Nguyên nga~

- T...thật không? Cậu không đánh em đó. Còn...xúc xích...e...em muốn ăn hết >3< - Tiểu Nguyên lại thò cái đầu nhỏ ra khỏi hốc đá, chu chu đôi môi đỏ hồng lên, hốc mắt còn vương ít nước mắt nhạt nhòa. Nhìn sau cũng thật khả ái a~

- Được, tao cho mày ăn hết. Mau xuống đây!

Tiểu Nguyên cuối cùng cũng là bị những lời ngòn ngọt cùng đồ ăn cám dỗ mà từ hốc đá leo xuống. Nhìn Vương Nguyên đạp lên những phiến đá bé xíu mà leo xuống không khỏi khiến Vương Tuấn Khải thót tim liên tục. Vẫn là nên ngăn cản thì hơn...

- D...dừng lại. Mày ở yên đó cấm nhúc nhích, lát tao quay lại. Mày mà cử động tao liền ăn hết xúc xích không chia cho mày!!!

Vương Tuấn Khải xua tay ngăn cản Tiểu Nguyên sau đó liền bỏ đi. Lát sau hắn quay lại, theo sau là quản gia Chu cùng vài người làm khác

Quản gia Chu bắt cây thang muốn lên đỡ Tiểu Nguyên xuống liền bị Vương Tuấn Khải ngăn lại. Hắn tự mình leo lên đỡ nó xuống

- T...thiếu gia, em tự xuống được cậu đừng có lên đây. Cậu mà té là chết em (╥_╥)

- NÍN! MÀY Ở YÊN ĐÓ ĐỢI TAO LÊN LÔI MÀY XUỐNG!!!

- T...thiếu gia....

Vương Tuấn Khải bỏ ngoài tai những câu năn nỉ của mọi người, nhất quyết tự leo lên bắt Tiểu Nguyên xuống. Mỗi một nấc thang hắn leo lên, tất thảy đều đồng loạt nín thở, đến khi Tuấn Khải cùng Tiểu Nguyên xuống đất an toàn, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm

Vương Tuấn Khải lôi phắt Tiểu Nguyên vào phòng đóng cửa đánh "rầm" một tiếng. Lát sau trong phòng khẽ vang lên tiếng thút thít

"Oaoaoa thiếu gia đau a~ híc..."

"..."

"Ahuhu thiếu gia em biết lỗi rồi hức..."

"..."

"Oa thiếu gia đừng chọt chỗ đó mà đau em huhu..."

"..."

End Chap 2
21:51
28/08/2015

Cứ tưởng tượng đi mấy chế =]]]]]

[Longfic][KaiYuan] Tiểu Nguyên Là Vợ Tao !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ