Chap 10.2

618 38 13
                                    

"Bánh tới rồi đây!" Diệc Phàm lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Anh ta hào hứng đặt xuống trước mặt hai người đĩa bánh Tiramisu vẫn còn nóng hổi. Chiếc bánh được cắt thành nhiều miếng, được xếp lên nhau không theo một quy tắc nhất định nào cả, để lộ ra phần bánh bông mềm và những lớp kem nhiều vị, nhiều màu sắc. Vỏ bánh có màu xanh, lớp nhân đầu tiên có màu hồng, tầng thứ hai là màu nâu và tầng thứ ba là màu vàng. Sự kết hợp giữa vị dâu, chocolate và mật ong tạo nên một sự hài hòa kể cả thẩm mĩ lẫn mùi vị.

Tiếp đó, anh ta đặt xuống hai ly Americano, tinh nghịch thả một viên đường trắng tí hon vào một chiếc ly, sau đó đẩy nó về phía Khánh Thù :
"Đặc biệt đó, còn cái này là miễn phí!"

"..." Khánh Thù tới nửa ngày sau vẫn chưa phản ứng lại. Mùi hương lá quế từ chiếc bánh đã chiếm trọn tâm trí của cậu mất rồi.

Diệc Phàm hất hàm - Cậu ta cũng phải gục đó, giờ ông hiểu tại sao Tiểu Đào cứ nhất quyết theo tôi rồi đúng không?

Xán Liệt trừng mắt - Biết nấu ăn thì sao? Ông đây cóc cần!

Tuy nghĩ vậy chứ thật ra cứ mỗi lần nhớ lại bữa tối hôm đó, Xán Liệt chỉ biết ngao ngán thở dài mà than thân trách phận. Anh cũng là lần đầu tiên nấu ăn, lần đầu tiên xuống tay vào bếp. Việc kiếm tiền và kinh doanh anh có thể là thiên tài trong số các thiên tài, nhưng về công việc nội trợ này thì... Chính vì vậy, anh lại càng phải quyết tâm đem cậu nhóc kia về nhà làm "vợ".

"Hai người mau thưởng thức đi ha!" Diệc Phàm chỉ bỏ lại một câu, sau đó quay người tiêu sái bước đi.

Xán Liệt nhẹ nhàng cắm chiếc dĩa vào một miếng bánh nhỏ, dịu dàng đưa tới trước mặt Khánh Thù :
"Em mau ăn thử đi"

"..." Khánh Thù thoáng có chút bối rối, dè dặt cắn một miếng nhỏ. Miếng bánh thơm ngon đang dần tan chảy trong khoang miệng cậu, dư vị của chiếc bánh cứ dần dần khuấy động ruột gan của cậu. Cậu muốn ăn thêm a!

"..."

Một miếng, rồi lại một miếng khác. Cứ như vậy mà chẳng bao lâu sau, đĩa bánh chỉ còn sót lại có một miếng nhỏ. Lúc này Khánh Thù mới kịp nhận ra, luống cuống nhìn anh đầy vô tội. Xán Liệt lại trìu mến xoa đầu cậu :
"Bón cho anh!"

"..." Gò má của Khánh Thù lại một lần nữa ửng hồng.

"A..." Xán Kiệt thấy phản ứng của Khánh Thù lại càng vui hơn, mở miệng lớn tiếng kêu "a" một hơi.

Khánh Thù chỉ sợ bị người khác dòm ngó, vội vàng nhét luôn cả miếng bánh vào miệng anh. Xán Liệt chỉ thiếu chút nữa đã sặc tới mức đi gặp ông bà ông vải, hình tượng nan thần lãnh khốc đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi.

Sau bữa điểm tâm nhẹ, Xán Liệt lái xe tiếp tục đưa Khánh Thù tới một nơi khác. Vì đường thẳng dễ đi, nên chỉ mất hơn 30 phút, hai người đã tới địa điểm đó - một bãi biển đẹp. Khánh Thù hứng khởi chạy tới ngâm chân vào nước biển, sự hưởng thụ vô tư như một đứa trẻ của cậu lúc này chỉ khiến cho anh ngày thêm rung động. Nước biển trong xanh trong xành tới mức người ta có thể nhìn thấy được những viên sỏi nhỏ nhoi nằm dưới mặt nước. Bãi cát trắng mịn chạy dài mãi cho tới lúc khuất sau những rặng dừa và phi lao mát rượi.

[LongFic][ChanSoo]Y.Ê.U - Drunk In LoveWhere stories live. Discover now