Nỗi đau khó đoán

12.7K 221 3
                                    

Một tâm hồn cô độc, nhỏ bé đang khô héo đi từng ngày, từng giờ từng phút luôn ẩn chốn sâu trong người con gái yếu ớt. Thân ảnh với tấm lưng thẳng tắp được phủ lên chiếc áo mỏng manh xuyên thấu từng lớp da thịt trắng nõn của người con gái 20. Mái tóc nâu xoã ngang lưng như rối bù lên theo từng cơn gió như vũ bão ngang qua. Hai cánh tay ôm chặt nhau run lên từng đợt khiến lòng người sót xa, day dứt. Cánh tay cô, làn da trắng phau, ửng hồng đỏ ngắt vài chỗ như kiểu vừa trải qua một cuộc ân ái mãnh liệt nào đó. Cô đứng trầm ngâm trước lang cang hiên lầu mà ánh mắt cô như ngấn lệ, sâu xoáy vào không trung mang bao ưu tư, phiền muội, nỗi lòng người của một người con gái....
Trời mùa Đông, không khí về đêm dần trở nên ẩm thấp, từng đợt hơi lạnh cứ bám siết lấy da thịt tôi như gào xé. Trong không trung bao la, cái cô độc lại một lần nữa ùa về, tưởng chừng như muốn nuốt chửng tôi vào vũ trụ. Chợt...tôi thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. Tôi ngồi bơ vơ nơi bờ sông hui quạnh vắng vẻ, hai bàn tay bấu víu, chà xát vào nhau như kiểu thói quen tự động lên dây cót mỗi khi trời lạnh là trực giác bàn tay lại như thế. Nhìn vào màn đêm mơ màng mà hồn tôi như chết lặng, cái chết lặng đó làm tôi thoải mái. Vì chỉ có những lúc con người ta chết đi thì bao nhiêu muộn phiền, ai oán mới được chút bỏ. Buôn xuôi theo dòng nước chảy ra nơi đại dương mênh mông bát ngát...
Tôi đang ngồi tận hưởng cái khoảng khắc quý báu đó thì bên trong túi quần bỗng chốc rung lên liên hồi
''Reng..Reng..Reng..''
Đang phiêu du, lại bừng tỉnh về hiện tại, lại như thói quen tôi mò vào túi quần sỏ mũi kẻ đã phá tan không gian yên bình vừa rồi ra. Màn hình hiện ra hình người phụ nữ trung niên với đôi mắt như sát thủ, lập tức đôi lông mày nhíu chặt vào nhau nhanh chóng dùng ngón cái gạt ngang màn hình đưa lên vành tai. Tiếng sư tử rống lần lượt tuôn trào, không biết là do kinh nghiệm hay lại là thói quen tôi lập tức tách xa hết mức có thể cái màng nhĩ của tôi với cái điện thoại. Sau một hồi không động tĩnh gì tôi mới đưa lại gần nhăn nhó:
_Con về liền nè, vậy nha mẹ
Rồi cúp cái bụp. Như sóc, tôi bật dậy nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp địa hình thời thượng mà bao năm thành tích cao mà đạt được phóng như đâm lao về nhà. Vì tôi biết nếu không nhanh là tối nay tôi sẽ ở ngoài hiên mà hành hạ hai đầu gối cả đêm....
* * *
_Cậu có điên không? Cậu là con gái mà?
Đôi mắt tôi đỏ ửng như sắp bùng nổ, tôi nghẹn ngào cố nuốt vào từng câu nói, câu hỏi cay độc như chém từng nhát dao vào người tôi. Đó là người con gái tôi nung nấu tình cảm yêu thương bao năm qua.
_Làm sao hai đứa con gái có thể yêu nhau?
_Có thể kết hôn không? Có thể sinh con không? Xã hội có chập nhận không? Cậu không cho tớ được gì cả.
_Sao có thể đề nghị yêu tớ?...
TTRRÚÚCC...
Tôi như cái lò xo, bật dậy,mắt ti hí, mọi vật h mờ ảo qua làn nước mắt, bàn tay dụi dụi cố tỉnh. Thả ra cái ''ngáp'' uể oải, rê dài mà trả lời:
_Con nghe rồi, con xuống liền.!!!!
Trong phòng tắm. Đứng trước bồn rửa tay, đánh răng rửa mặt như bình thường. Chợt nhìn thẳng vào gương tôi rùng cả mình. Cái giấc mơ ám ảnh tôi gần cả năm trời, ngày đó tôi đã hứng chịu tất cả mọi thứ cay đắng vì lời tỏ tình đầy ngu ngốc. Và nó đã bám theo tôi như một con đĩa không đêm nào nó tha cho tôi, không đêm nào tôi không nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó.
""Lại lên cơn rồi"" tôi tự nhủ, lắc đầu quầy quậy
Nhanh chóng tát nước lên mặt rồi quơ tay lấy đại một chiếc khăn lau sạch nước. Phi như bay xuống nhà dưới...
Nơi tôi đang đứng là gian bếp hủ tíu của nhà.Gia đình có truyền thống bán hủ tíu từ bao đời nay rồi. Tôi đứng đơăc ở đây cũng là nhờ cái quán này mà ra. Mẹ tôi với chiếc tạp dề cũ kĩ đang múc từng muôi nước lèo thơm om, nức lòng ra tô.. Người làm trong quán thì ra vô chạy đông chạy tây liên hồi. Quán bán rất chạy nhất là vào những h linh như buổi sáng ( Biểu tượng cảm xúc colonthree ) rất nổi tiếng ở cái quận 3 này, riết rồi người dân ỡ đây khi nào gặp tôi cũng kêu ''Tiểu Liến Húa''!!!!
Sau cái câu cảm thán mà tôi cho là đầy ma lực đó liền bắt tay vào làm phụ mẹ.
Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ hè. Một năm nữa là tốt nghiệp rồi, chả biết rồi tương lai sẽ đi về đâu đây...~~
Khoảng giữa trưa tôi lại sách chiếc xe yêu thích chạy long nhong ngoài đường, đến chỗ tụ tập vs bạn bè. Căn cứ bí mật cả nhóm là quán karaoke vì ai cũng thích hát kinh khủng và có một giọng hát vô cùng là bá đạo ~ Khi tôi tới nơi, bón chúng đã tụ tập đông đủ, bánh trái, nước non, nhiều kinh khủng và đang lalala bài Love Me More ''bài tủ''

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ