“Đúng vậy, phòng làm việc của bác sĩ Kim ở ngay phòng thứ hai bên trái hành lang, nếu tìm không thấy, chị cứ hỏi phòng trực y tá.”
Mấy giây sau, Jiyeon mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của mình: “Bác sĩ Kim là người phụ trách chương trình này?”
“Chủ nhiệm khoa Ngoại Tim mạch, bác sĩ Park của chúng tôi là người phụ trách chương trình, nhưng bác sĩ Kim là người phụ trách các công việc chuẩn bị bước đầu.”
“Hôm nay tôi đang đi làm.”
“Không sao, thế này đi, tôi cho chị số điện thoại phòng làm việc của bác sĩ Kim, chị có thể gọi điện xin tư vấn xem sao, rồi trực tiếp hẹn thời gian với bác sĩ Kim.”
Gác điện thoại xuống, nhưng cô không có dũng khí gọi điện cho Myungsoo, sau khi đã chọc giận anh như vậy. Cô biết rõ ràng lần trước cô tìm anh đòi tiền, đã làm cho anh phẫn nộ đến cực điểm. Cô không còn mặt mũi nào, cũng không có dũng khí gọi điện cho Myungsoo, càng không dám đến bệnh viện tìm anh.
Sắp hết giờ làm, phía bệnh viện lại gọi điện thoại tới khiến Quản lý cũng phải đưa mắt nhìn cô. Jiyeon biết trong giờ làm việc không được nghe điện thoại, nhưng điện thoại từ bệnh viện gọi đến, chẳng ai nỡ cấm cô nghe. Cô đành cắm đầu rảo bước đi về phía điện thoại.
“Xin chào, tôi là Park Jiyeon".
Đầu dây bên kia im lặng một giây, nhưng ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen: “Xin chào, tôi là Kim Myungsoo.”
Cô ngây người, có nằm mơ cô cũng không nghĩ giờ phút này lại nghe được giọng nói của anh. Bàn tay cô nắm chặt lấy ống nghe đến toát cả mồ hôi, cô chột dạ nhớ đến câu nói Minsuk tối qua, không khỏi sợ hãi.
Nhưng giọng nói của Myungsoo rất lạnh lùng, chỉ thuần túy một giọng điệu công việc: “Chiều nay, đồng nghiệp của tôi đã gọi điện cho cô, nói đến việc chúng tôi có một đề tài nghiên cứu mới, muốn lấy Yang Minhyun làm bệnh nhân thử nghiệm để nghiên cứu.”
Cô nghệt ra một lát rồi mới lí nhí đáp: “Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ cô cũng không muốn đến bệnh viện nói chuyện trực tiếp với tôi, nên tôi sẽ gửi cho cô tài liệu liên quan, cô xem xong rồi cân nhắc xem thế nào.”
Đầu óc cô trống rỗng, mỗi lần gặp Myungsoo, cô luôn luôn ở trong tình trạng máu không lên não, như bị thiếu ôxy vậy. Đến giọng nói của cô khi nói chuyện với anh cũng lúc xa, lúc gần, làm người ta nghe không rõ. Cô không biết anh đang nói gì nữa, hình như là nói về bệnh tình của Minhyun, nhưng cô yếu ớt nghĩ, thà rằng cả đời không phải thảo luận với anh về vấn đề này.
“Cô thấy thế nào?”
Thực ra cô đã để sót mất rất nhiều câu, nên biết “Hả” một tiếng, hoàn toàn không hiểu gì cả.
Anh im lặng một thoáng, rồi lại cất tiếng, giọng điệu càng thêm phần căm ghét: “Tôi vừa mới nói, cô có email không, tôi sẽ gửi thẳng vào hộp thư của cô, bởi vì tài liệu rất nhiều.”
“Có.” Cô đã nhận ra anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với cô chút nào, kỳ thực cô cũng chẳng muốn nói nhiều với anh. Cô vội vàng đọc cho anh địa chỉ email, đó là hòm thư lần trước khi gửi bản tường trình cô đăng ký tạm trên mạng, phía trước là hai chữ cái đầu trong tên “Hyunie” cộng thêm ngày sinh nhật của Minhyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc (MyungYeon Ver)
Hayran KurguTác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng: Hoàn Thành TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN Truyện Nợ em một đời hạnh phúc là tiểu thuyết thứ 20 của Phỉ Ngã Tư Tồn, đang trong quá trình chuyển thể kịch bản thành phim truyền hình. Tác phẩm có độ dài v...