Không sao e sẽ đi mà . . .

637 23 1
                                    

8h30' tại quán cà phê  COFFE J&J 

- Cô biết hôm nay tôi gọi cô đến làm gì đúng không _ hắn lên tiếng tay cầm ly cà phê đen lên uống 1 ngụm

- E không biết _ nó trả lời như thể chưa biết gì cả 

- Được . Nếu chưa biết thì tôi sẽ nói cho cô biết _hắn

- A nói đi e nghe mà _nó 

- Cô biết rồi đó . . . chuyện tình cảm giữa tôi và cô *hắn dừng lại nhìn sắc mặt nó * không thể  nào tiến xa hơn tình bạn được nữa cả . Hôn ước của tôi với cô , tôi mong muốn cô sẽ suy nghĩ lại _hắn

- Thật sự a không hề có chút tình cảm nào với e sao?_ nó nói mà mặt cuối gầm xuống tránh ánh mắt anh nhìn nó 

- Đúng vậy , tôi mong cô sẽ suy nghĩ lại , nên dừng lại tại đây thì mối quan hệ của chúng ta sẽ không  trở nên phức tạp được chứ _hắn

. . . _ nó vẫn im lặng

- Cô biết rồi đấy tôi cũng đã có bạn gái rồi , cô không muốn mình phá vỡ hạnh phúc của người khác chứ _hắn

- E nghĩ kĩ rồi e sẽ chờ . . ._ nó ngước lên nhìn hắn 

- Như vậy cô chấp nhận đi du học sao . . . 3 năm lận đó không có 1 trợ cấp nào cả . . . tôi mong cô suy nghĩ lại đi . . ._hắn 

- E nghĩ rồi chỉ 3 năm thôi  mà e có thể làm được _nó 

- Cô . . . cô . . . _hắn 

- Mọi trợ cấp a cứ lấy đi , a có thể đi nước nào a thích chuyện này e sẽ giữ bí mật giúp a , e sẽ không nói cho ông nội biết đâu_nó 

- Được nếu là cô đã muốn vậy thì tôi sẽ làm như cô mong muốn _hắn 

- Vậy chúng ta sẽ đi khi nào xuống sân bay e sẽ tự động rời đi không làm phiền a đâu _nó'

- Tôi mong cô đừng bao giờ tới tìm tôi nữa , cô thật  sự không biết cô rất phiền phức hay sao vậy_hắn

- Em . . .em_nó

- Cô không biết hay là giả tạo vậy vì cô mà những năm học của tôi trở nên vô vị như vậy đó , suốt ngày đeo bám người khác không thấy mệt sao_hắn

- E thành thật xin lỗi a, e sẽ không . . ._nó

- Thôi được rồi không cần nói nhiều nữa tôi và cô sẽ không bao giờ tiến xa hơn nữa đâu _hắn cắt ngang câu nói của nó rồi đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê 

*còn nó ngồi trong quán nhìn theo bóng lưng anh đi khỏi, lòng càng buồn hơn* nó nghĩ:

- Chẳng lẽ e là người đeo bám anh như vậy sao , e đáng ghét thế sao . . .(hàng ngàn hàng vạn câu hỏi *sao* hiện ra trong đầu nó)

- Cảm nhận được có gì đó nóng nóng rơi xuống tay, nước mắt sao? chẳng phải nó đã cạn rồi sao? sao bây giờ vẫn còn vậy. Lấy tay vệt đi dòng nước đó rồi nó cũng đứng dậy bước ra ngoài đi về nhà.

*Giới thiệu một chút về nhân vật nào:

+Nó_NGUYỄN ĐÌNH LINH CHI: 15t ( sau 3 năm đi du học về sẽ là 18 tuổi nhá m.n). Tính cách hòa đồng dễ thương, luôn giúp đỡ m.n. Bố, mẹ đã mất năm nó 3t hiện tại đang ở cùng ông . Gia đình giàu có nhất nhì thế giới *chém đó* 

+Hắn_ĐÌNH MINH PHONG:15t (sau 3 năm cũng 18 tuổi lun). Tình tình lạnh lùng, gia đình giàu có hơn gia đình nó xíu à

Và còn nhiều nhân vật nữa từ từ sẽ lộ diện hen . . .

CHỈ MỘT LẦN THÔI . . . BÊN EM MỘT LẦN THÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ