Hạ

246 7 4
  • Đã dành riêng cho Ai đó
                                    

[ONESHOT] Hạ

Author: Nhím DooYobi

Ratting: PG

Genre: Romatic

Summary:Có những phút bình yên bé nhỏ trong cuộc sống, nhưng chính điều bé nhỏ ấy lại là sợi dây kết nối chúng ta. Dù bạn ở bất kì đâu, hãy luôn nhớ rằng có ai đó đang nhớ đến bạn, có những con đường đang mong bạn trở về.

p/s: Đây là fic viết vào những ngày mưa buồn và cô đơn, khá lâu kể từ lúc thất tình đến giờ, có lẽ gần 1 năm rưỡi rồi! Fi chỉ là 1 ước mơ vô vị của mình mà thôi.

Tôi gặp em vào một chiều nắng hạ. Em đạp xe trên con đường rợp bóng cây và lộng gió, mái tóc nâu nhẹ tênh buông thả trên bờ vai. Em đã thay đổi nhiều kể từ lần cuối tôi nhìn thấy em. Tuy nhiên có những thứ vẫn vẹn nguyên, như em lúc này, mơ mộng và vô tư ở cái tuổi 15. Hẳn có nhiều người bắt gặp em trên con đường này vì em đã từng nói em thích đạp xe ở đây, bất kể ko có viêc gì cần thiết nhưng nhất định em sẽ rẽ vào một vòng rồi mới chịu về nhà. Con đường không có gì đặc biệt cả, đối vs tôi, cho đến một ngày tôi đạp xe song song cạnh em. Lúc ấy tôi đã hiểu, hiểu những điều kì diệu mà em đã khám phá. Cảm giác bình yên đến lạ.

Tên em là Aries, sinh ra trong môt gia đình có bố là người Mĩ, mẹ là người Hàn, em ko hề có gốc gác Việt Nam nhưng nếu ai hỏi thì em sẽ nói rằng em là người Việt. Đừng tưởng rằng em chối bỏ quê hương mình, chỉ vì nơi đây đã nuôi em lớn lên, tình yêu em dành cho Việt Nam là tình yêu máu thịt. Tôi thích gọi em là Hạ, em cũng yêu cái tên đó. Em đến nhẹ nhàng như cơn gió, mát lành như những cơn mưa và nồng nhiệt như những hạt nắng mùa hè. Em lặng lẽ như ko trầm mặc, bất kể ai nhìn vào em đều thấy một cô bé tràn đầy nhựa sống. Cái nóng của mùa hè trở nên dịu đi trong đôi mắt trong veo. Tôi trải qua những mùa hè tuôỉ thơ ngọt lịm cùng em nhưng em ko thể ở cạnh tôi mãi, tôi cũng không thể cùng em đi trên con đường ấy khi guồng quay học hành trở nên vội vã. Và em đã đi mất, cũng nhanh chóng như lúc em xuất hiện. Ngày mưa hôm đó, em gọi cho tôi, không nói gì quá quan trọng, chỉ đơn giản là muốn dạo trên con đường ấy…và tôi đã vội dập máy khi em chưa nói hết câu. Tôi đoán rằng em muốn gặp tôi lần cuối nhưng… Không phải em xa tôi là do trở về Mĩ, chính tôi đã đẩy em ra khỏi cuộc sống của mình. Con người thường chỉ biết trân trọng những điều quý giá khi chúng không còn là của mình, thật tệ phải không? Tôi vẫn dạo trên con đường ấy vào những ngày mưa bụi giăng, mùa thu không bao giờ là mùa tôi yêu thích. Em mang theo mùa hạ đi mất, mọi thứ thuộc về em: sự hồn niên, trong lành, vui tươi cũng dần biến mất theo. Những cơn mưa cứ âm thầm giày vò tôi, nhắc tôi nhớ rằng em đã từng ở đây. Tiếng lách tách nghe như một bản tình ca buồn không hồi kết.

Những năm cấp 3 nhanh chóng kéo tôi về với cuộc sống bình thường, tôi không còn ghé qua con đường đó, lịch học tập lấp kính thời gian suy nghĩ vẩn vơ trước kia. Cuối cùng thì tôi cũng sắp thi đại học, việc ôn thi ko hề mệt mỏi như tôi nghĩ nhưng nỗi lo lắng mơ hồ cứ đeo bám ko yên, những giấc ngủ chập chờn thường làm tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Thơ thẫn đạp xe đi học về, ngang qua con đường lúc trước, tôi chợp nghĩ đến em sau một thời gian dài. Không suy nghĩ, tôi quay xe và rẽ trái. Hình như nó không thay đổi gì nhiều, chỉ những tán cây trở nên thưa thớt và nhà cao tầng thì san sát nhau nhưng cái vẻ yên ả vẫn vậy. Gió hè khẽ mơn trớn trên da, đã từ rất lâu tôi mới được thở nhè nhẹ một cách chậm rãi như thế này, tất cả áp lực nặng trĩu trên vai giờ không còn. Có vẻ như tôi đã chạy quá nhanh, cố gồng mình để quên em nhưng chính em là người làm cho cuộc sống của tôi bình yên, điều đơn giản mà đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Bánh xe cứ nhẹ nhàng quay đều, chạy trên con đường đầy hoa nắng mơ màng. Một cô gái người nước ngoài đang đứng pose hình những tán cây. Cô quay lưng về phía tôi, mái tóc nâu hạt dẻ buông nhẹ nơi bờ vai. Điều ấy làm tôi chú ý, nếu là em thì tôi sẽ không ngạc nhiên như vậy vì em luôn tìm cho mình những điều kì lạ để làm. Điều gì đó đã thúc đẩy tôi dừng xe lại, tôi bước xuống và nhẹ nhàng lại gần cô gái, đủ im lặng để không làm cô giật mình.

-Chúng thật đẹp phải không? – Cô mở lời trước tựa như đoán chắc rằng tôi sẽ đến, tuy nhiên mắt cô ấy không hề rời chiếc máy ảnh.

- Em nói tiếng Việt được à ?- tôi nghĩ câu hỏi của mình thật lố bịch nhưng rồi…

Người con gái ấy rất giống em, không hiểu sao tôi lại nghĩ đó là em cơ chứ. Không biết có nên hỏi tên hay không nhưng tôi vẫn im lặng ngồi bên vệ đường, nhìn cô bé một cách lộ liễu.

- Anh hứng thú với nơi này hay tò mò về em? – Cô quay qua cười với tôi để lộ lúm đồng tiền bé xíu nơi khóe miệng.

- Hạ ơi...

Chưa bao giờ tôi tin chắc vào bản thân hơn lúc này, là em, em đang ở đây, ngay cạnh tôi lúc này. Lần đầu tiên gặp em trên con đường này, em đã hỏi tôi như vậy.

Em quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi. – Đã khá lâu ko có ai gọi em bằng cái tên đó!

Em trở về bên tôi như mang nắng về những ngày mưa đầu hạ năm nào...

Giờ thì tôi đang đạp xe cạnh em lòng xôn xao nhưng bình yên đến lạ. Tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu, đã quá ngu ngốc cho những ngày tháng vắng ánh mặt trời...

Có những phút bình yên bé nhỏ trong cuộc sống, nhưng chính điều bé nhỏ ấy lại là sợi dây kết nối chúng ta. Dù bạn ở bất kì đâu, hãy luôn nhớ rằng có ai đó đang nhớ đến bạn, có những con đường đang mong bạn trở về.

END

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ