CHAP 1

9.7K 308 52
                                    

 " Đôi khi có những thứ không cần phải nói ra. Chỉ nhìn vào bóng lưng của người ấy từ đằng sau cũng đủ để mình nhận ra cậu ấy đang phiền muộn như thế nào"

**************

             "Hôm nay tập đến đây được rồi. Tụi e làm tốt lắm".
               Không khí căng thẳng, ngột ngạt nơi phòng tập nhảy dường như bị đánh tan bởi hàng loạt tiếng reo hò. Sau khi tập luyện hơn 10 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho chuỗi concert sắp tới, thông báo của thầy dạy nhảy chẳng khác gì vừa cứu rỗi cả nhóm, so với việc quản lý huyng đột xuất dẫn tụi nó đi ăn thịt bò thượng hạng thì đối với tụi nó mà nói việc kết thúc 1 buổi tập luyện dài lại là một cực phẩm vô giá. 7 idols- 7 chàng trai trẻ tuổi tài năng của nhóm nhạc BTS không thể kiểm soát bản thân mà bắt đầu nhảy múa loạn xạ, tiếng la hét vui sướng vang lên khắp cả phòng tập. Mọi người dường như đều rã rời vì kiệt sức, tiếng thở mạnh của tụi nhỏ cứ vang lên từng đợt, gấp gáp như muốn hớp trọn bầu không khí ở xung quanh mình vào trong lồng ngực, ai cũng mệt đến mức không còn cảm giác của đôi chân, mồ hôi thì tuôn ra như tắm khiến toàn thân đứa nào cũng ướt đẫm. Đợt quảng bá cho 3rd mini album lần này thật sự là thành công ngoài mong đợi, nhóm được nhiều người biết đến hơn, thu về cho mình một lượng fan không hề ít, cho nên dù khó khăn, mệt mỏi đến mấy thì tụi nó cũng phải cố gắng làm thật tốt. Như thường lệ, Ho Soek vẫn là người sôi động nhất, sức chịu đựng của cậu là tốt nhất trong các thành viên. JiMin nói không sai, Ho Soek là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho cả nhóm. Sự hiện diện của cậu khiến mọi người luôn cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống. Dù có mệt mỏi đến đâu thì cũng tự động biến mất khi nhìn vào cậu.
              "Về thôi mấy đứa", Yoon Gi hyung uể oải vươn vai đứng dậy đi tới dãy ghế thu dọn đồ đạc.
               "Mọi người cứ ra xe trước nha, em vào nhà vệ sinh một chút xíu rồi ra liền". JiMin cười vui vẻ nói với nhóm rồi lập tức phi nhanh ra ngoài, vừa chạy ra khỏi cửa phòng tập thì cậu lại tinh nghịch thò đầu vào rồi la lớn: " Nhớ chờ em nha. Mọi người nhất định phải chờ em ra xe đó nha", xong rồi cậu chạy biến, bỏ lại chiếc giày mà Tae Hyung vừa chọi tới vừa nói:" Nhanh đi thằng quỷ" rồi nó hồn nhiên nhe răng ra cười hì hì.
             "Chẳng phải là quá đáng sao. Không thể hiểu nổi các bạn fan này nghĩ gì nữa", " tội nghiệp JiMin, tất cả cũng là vì mất abs mà ra nông nổi này", " lẽ ra bên editor nên cắt bỏ phần đó trong clip này, giờ thì hay rồi, fan thay nhau trách móc cậu bé, rồi còn đòi rời khỏi fandom vì JiMin không còn abs nữa." 2 chị coordi tranh luận với nhau về video Summer Package của BTS mà không biết rằng cuộc trò chuyện đó đã vô tình rơi vào tai của chàng trai tóc đỏ đang đứng đằng sau.
             "Rời khỏi fandom sao ạ?" JiMin nhẹ nhàng lên tiếng khiến 2 chị staff giật mình quay lại. " Thật là vì em không còn abs nên fan muốn rời khỏi fandom sao?" vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy nhưng ai cũng nhận ra được cậu đang khẽ run lên vì kiềm chế sự lo lắng của mình. "À... Chuyện đó...JiMin à..." trong khi chị coordi có mái tóc bob màu vàng hoe sành điệu đang ấp úng, không biết phải nói sao để tránh làm cậu bị tổn thương thì JiMin đã tiến lại giựt chiếc điện thoại trong tay chị để tự mình xem là chuyện gì đang xảy ra.
             "JiMin! Where's your chocolate?TT_TT"
             "So disappointed"
             "Ur abs died? I'm dying",
             " Park JiMin, tôi thật thất vọng về cậu mà, trả lại abs cho tụi tôi đi, xin cậu đấy".
             "Ngay cả abs mà cậu ấy còn không giữ được thì tôi ở lại trong fandom làm gì nữa"
             "Cậu vừa mất đi 1 army đấy, JiMin à, khi nào chúng trở lại thì cho bọn tôi biết nhá".
             "JiMin, You got NO JAMMMMMMMM"
Những lời bình luận trách móc của fan cứ hiện lên loạn xạ trước mắt cậu. Cậu đã làm gì thế này. Là thành viên trong nhóm nhạc mà cậu lại khiến fan rời bỏ nhóm của mình, chỉ vì mình. JiMin thẩn thờ đứng ngây ra, trong đầu cậu lúc này ngoài những gì fan nói thì cậu chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa, cậu không biết rằng khuôn mặt mình đã trắng bệt đi khiến cho 2 chị coordi vô cùng lo lắng.           "JiMin à... Em vẫn ổn chứ?" chị staff với mái tóc dài màu đen tuyền cùng với cặp mắt kính to tròn trên khuôn mặt ngập ngừng hỏi cậu. " ...À, em vẫn ổn..... e không sao đâu, noona" cậu vừa đáp vừa gượng cười khiến gương mặt trông rất khó coi.
             "YAH...JIMIN, cậu làm gì mà lâu quá vậy. Mọi người đợi cậu từ nãy giờ nè. Ra xe nhanh để tớ còn được đi ăn nữa chứ", Tae Hyung đọt nhiên xuất hiện từ đằng sau hung hăng đi tới, vừa đi vừa la lớn khiến JiMin giật mình, thoát khỏi chế độ im lặng.
             "Uhm, tớ xin lỗi", JiMin trả lời với Tae rồi quay sang đưa điện thoại cho chị staff " Em trả lại chị điện thoại. Em cám ơn ạ", cậu lễ phép cúi đầu chào rồi nhích tay Tae "Tae Tae à, bọn mình đi thôi". Tae Hyung cũng chào 2 chị staff rồi hớn hở khoác vai JiMin ra xe.
             "Em không vào ăn cùng bọn anh hả?" Ho Soek bất ngờ hỏi khi biết JiMin không muốn đi ăn cùng cả nhóm.
            "JiMinnie, em không khỏe ở đâu à?", cùng với chất giọng trầm ấm, Yoon Gi hyung tiến lại gần JiMin, lo lắng đứa em mà Yoon Gi thương nhất và luôn dành tình cảm cho cậu bé nhiều nhất.
            "Em không có sao. Chỉ là tự nhiên em không muốn ăn thôi. Mọi người cứ vào ăn đi, đồ ăn của quán này là nhất rồi. E đi bộ về trước. KTX cũng gần đây mà." Cậu cố gắng vui vẻ như mọi khi, vừa nói vừa làm dấu hiệu ok để mọi người tin rằng cậu vẫn ổn. JiMin cười chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi. Sau đó mọi người cũng bước vào trong quán ăn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Duy chỉ có 2 thành viên cảm nhận được điều bất thường ở JiMin - Yoon Gi và anh chàng thường ngày không thích ăn đậu mà hôm nay lại chẳng hề lên tiếng phản đối với món Bò hầm đậu hôm nay.
             Quán ăn cách KTX của bọn nó chỉ khoảng 1km, xung quanh khu vực đó bán rất nhiều đồ ăn, có cả cửa hàng tạp hóa tiện lợi. Thỉnh thoảng khi các thành viên muốn ăn khuya, hay cần mua gì thì JiMin luôn là người tình nguyện đi mua giùm, tất nhiên là cậu sẽ kéo cả Tae Tae đi cùng mình. Cũng vẫn là đoạn đường quen thuộc đó, đoạn đường luôn khiến JiMin vui vẻ khi đi bên cạnh Tae Tae, sao nay lại trở nên u sầu đến thế. JiMin thẩn thờ lê từng bước chân nặng nề khó nhọc, dường như nó chất đầy tâm tư và cả những suy nghĩ hỗn độn đang dày vò cậu ngay lúc này. JiMin cảm thấy mệt mỏi đến mức cậu vô thức buông người ngồi xổm xuống. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì sai? Cậu đâu có lười biếng tập luyện, cậu cũng đâu muốn cơ bụng của mình biến mất. Cậu đã luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, có đôi lúc hoàn toàn kiệt sức cậu lại nghĩ đến Army- những người luôn ủng hộ mình, nghĩ đến những người đang đặt niềm tin nơi cậu mà lấy đó làm động lực để bản thân vực dậy mà tiếp tục tập luyện. Không may là đợt quảng bá này, những cơn đau bao tử tới thường xuyên hơn, cổ họng cũng giở chứng không trong trạng thái tốt nhất nên cậu cần phải ăn uống ổn định hơn và không thể tập luyện cơ bụng được. Cậu không hề nghĩ rằng việc mình mất abs lại khiến mọi chuyện xảy ra như vậy. Cậu thật tồi tệ. Cậu cũng thất vọng về bản thân mình.
              "Cậu ngồi cả buổi trời mà vẫn không buộc được dây giày sao? Đói quá nên quên mất cách buộc nó rồi hả?".
              Giọng nói quen thuộc vang lên kéo JiMin trở lại với thực tại. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn vào cái người đang đứng trước mặt mình, cái người mà suốt đoạn đường JiMin luôn thầm ước có cậu ấy đi bên cạnh.
              "Sao cậu lại ở đây? Cậu không ăn cùng mọi người à?", JiMin lấy tay dụi đôi mắt ngấn nước rồi ngạc nhiên hỏi Tae Tae.
             Tae Hyung ngồi xuống ngang với tầm mắt của JiMin, đôi bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của chàng trai tóc đỏ, nâng niu, ôm trọn lấy 2 bên gò má của JiMin như thể nếu cậu chỉ mạnh tay 1 chút thôi cũng khiến nó vỡ vụn. Tae Hyung tự hỏi " rốt cuộc là chuyện gì đã khiến JiMin của cậu trở nên mong manh đến vậy?". Tae Hyung mỉm cười, cậu dịu dàng lau khô đôi mắt hẹp đã bị JiMin làm cho lắm lem. Mắt JiMin rất đẹp, nó không thuộc dạng to tròn như mắt nai, hay long lanh như mắt mèo. Đó là 1 đôi mắt cười rạng rỡ, nó như có ma lực khiến cho người đối diện dễ bị cuốn sâu vào không lối thoát, khiến cho người khác phải loạn nhịp trước 2 đường cong mảnh vừa đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ ấy, mà Tae Hyung cũng không có ngoại lệ khi bị đôi mắt ấy làm tim loạn nhịp.
"Cậu quên là mình không ăn được đậu sao????", rồi Tae Hyung cúi xuống giúp JiMin thắt lại dây giày " Đồ ngốc JiMin cậu, đến dây giày mà cũng buộc không xong nữa". Trong khi JiMin vẫn còn đang ngạc nhiên không biết cậu ấy đi theo mình từ khi nào thì Tae Tae đã đứng dậy rồi đưa bàn tay trái ra trước mặt JiMin: " Đứng dậy đi, mình về nhà thôi".
            Ánh nắng của chiều tà như đang rọi chiếu vào Tae Hyung từ đằng sau, điều ấy khiến Tae Hyung trong mắt JiMin bây giờ không khác gì hình ảnh của một thiên sứ. Duy chỉ có 1 điều, cho dù ánh mặt trời có rực rỡ đến đâu thì đối với cậu mà nói cũng không thể bằng nụ cười của Tae Hyung, nụ cười có thể giúp cậu chữa lành được tất cả.
           "Cậu theo tớ từ lúc nào vậy?" JiMin thắc mắc quay sang hỏi.
           "Nhìn dáng đi của cậu từ đằng sau thiệt là không đẹp mắt chút nào cả, cho nên sau này tớ sẽ chỉ đi ngang bên cậu, hoặc là tớ sẽ dắt cậu đi sau tớ thôi." Câu trả lời vô nghĩa của Tae Tae hoàn toàn không giải đáp được thắc mắc của mình, nhưng JiMin vẫn cảm thấy vui vì bây giờ đã có cậu bên cạnh.
            Lúc nhìn JiMin rời đi từ quán ăn, Tae Hyung đã luôn dõi theo bóng dáng kia. Bóng lưng từ đằng sau của cậu ấy toát lên sự buồn bã, cô độc làm người khác không thể nào không lo lắng. Cậu đi theo JiMin không phải vì tránh món đậu đáng ghét, làm sao cậu có thể ăn ngon được trong khi JiMin đang chịu đừng tâm sự một mình như thế kia. Đôi khi, có một vài thứ không nhất thiết phải nói ra. Với Tae Hyung, chỉ cần nhìn theo bóng lưng từ đằng sau của JiMin thôi cũng đủ để cậu nhận ra người cậu quan tâm đang phải chịu đựng sự phiền muộn như thế nào. Mặc dù không biết nguyên nhân khiến JiMin buồn là gì, nhưng chỉ cần bên cạnh cậu ấy ngay lúc này thôi cũng khiến Tae Hyung yên tâm được phần nào. "JiMin is baboo", Tae Hyung nhẹ nhàng xoa đầu JiMin lại vừa mắng yêu cậu ấy.
          Dường như 2 hàng cây dài thẳng tắp ven đường đang vào mùa thay lá, con gió cuối hè nhẹ thoảng qua khiến một vài cánh lá vàng khẽ đong đưa rồi hững hờ rơi xuống, trên con đường quen thuộc, 2 con người ấy nắm lấy tay nhau cùng về nhà với những lo toan và suy tư của riêng mình.

|FanFic/ VMin BTS| JiMin ngốc 1, Tae Tae ngốc 10.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ