<Thí sinh mang mã số 07 đã xuất sắc hoàn thành đường đua của mình... Như vậy với thành tích cán đích đầu tiên, quán quân mùa giải Olympic môn Điền kinh năm nay không ai khác đó chính là thí sinh mang số 07, Mark Tuan!!>
"Mark Tuan! Mark Tuan! Mark Tuan! ".
Cả sân vận động nóng hơn bao giờ hết, Mark người nhể nhãi mồ hôi, chống hai tay lên đầu gối thở gấp gáp lấy lại dưỡng khí sau hơn 10 vòng đua, cậu giương mắt nhìn đám đông trên khán đài đang điên cuồng hô to tên mình, giương mắt nhìn hình ảnh của mình được chiếu trực tiếp trên bốn màn hình lớn đặt ở bốn góc sân mà lặng người trong biết bao cảm xúc miên mang, mắt cậu dần mờ đi bởi một lớp sương đục. Trong phút giây này, cả không gian dường như lắng động, thời gian như ngừng trôi. "Đây là sự thật sao?... Giấc mơ của mình đã trở thành sự thật sao?" Mark mơ hồ tự hỏi, đây có phải là giấc mộng đẹp mà hằng đêm cậu thường mơ tới, khi tên cậu được xướng trên bảng vàng qua giọng loa ồ ồ của người tường thuật trực tiếp, khi cậu được đứng trên bục trao giải với trăm ngàn bông hoa giấy đua nhau khoe sắc tán dương cậu, trong không khí vỡ òa những tiếng hò reo của người hâm mộ rợp cả một vùng trời, được trao cho chiếc huân chương vàng danh dự, để rồi khi tỉnh mộng cậu sẽ tự phì cười bản thân mình quá ngốc nghếch rồi lại mìm cười mà thở dài, lòng không buông xuống được một nỗi niềm lưu luyến khó tả về một giấc mơ đẹp đến hão huyền...
Nhưng không, cảnh vật hôm nay khác xa với giấc mơ của cậu, nó quá thật, thật đến khó tin, Mark đứng như trời trồng giữa sân cảm xúc lâng lâng khó tả, vậy là thật rồi, đúng là sự thật rồi... Nước mắt bất tri bất giác mà chảy xuống hai bên gò má đỏ ửng, vậy là bao công sức khổ luyện của cậu bấy lâu nay đã không uổng phí. Không có một từ gì lúc này có thể diễn tả cảm xúc của Mark, chỉ khi nào từng trải qua chiến thắng, nếm được tư vị của vinh quang bạn mới có thể thấu hiểu nỗi.
_Chúc mừng em, Mark!
_JACKSON!! – Mark thốt lên khi bất ngờ bị một vòng tay vừa lực lưỡng vừa quen thuộc ôm choàng lấy từ phía sau .
_Gì chứ? Đây là cách em gọi bạn trai mình khi chiến thắng sao? – Người con trai mang tên Jackson cau mày, nét bực bội làm cho đôi mắt tinh ranh của anh ấy trở nên quyến rũ.
_À không, tại em bất ngờ quá thôi. Jackson ơi, em thắng rồi! – Mark nở nụ cười thật đẹp, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhìn những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của Mark, Jackson trong giây lát đã bị cậu làm cho hồ đồ, ngây người ra.
_Ngốc quá! Tại sao lại khóc chứ, giây phút này nên vui lên mới phải? – Jackson ôm lấy Mark, tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu, anh muốn tránh đi những biểu cảm "chết người" của Mark, thật không phải phép khi trước hàng ngàn con mắt giữa sân vận động ồn ào thế này mà đè cậu ra làm nhục... (=.=) Trước sự an ủi của người yêu, Mark càng thêm nũng nịu, cảm xúc như cơn thủy triều dâng trào, nhịn không được mà khóc lên nức nở.
_Thôi thôi nín, anh thương! – Jackson thấy người yêu làm nũng, lòng không khỏi vui sướng, giọng nói tự dưng ngọt ngào, thanh quản tự dưng lay động phát ra những âm thanh đường mật rót vào tai Mark. Giờ đây, Mark như một đứa trẻ vỡ òa trong cảm xúc. Mark đáng yêu là thế, yếu mềm là thế nên trong thâm tâm Jackson chưa một giây một phút nào ngừng yêu cậu.