THE TASTE OF LOVE
-Au: Jenny
-Beta: 89holic
Note: Quà sinh nhật của Hân Ly, chúc em sinh nhật vui vẻ!!! Xin lỗi vì trễ hẹn!!!
=====
Người ta thường hay nói rằng tình yêu thật là diệu kỳ, nó được ví như một phép màu mà thượng đế ban tặng cho con người. Khi đến với loại "phép màu" đó, họ sẽ được nếm trải đủ các mùi vị mà tình yêu mang đến, người ta hay gọi đó là "vị yêu". Sẽ là vị ngọt khi những người yêu nhau bên nhau hạnh phúc, là vị đắng cho những cãi vã dỗi hờn, và cả vị cay của những xót xa khi tình yêu tan vỡ,... Dù biết rằng không thể mãi mãi nếm được vị ngọt, sẽ có đắng cay nhưng ai ai cũng cố chấp lao đầu vào yêu, thà chịu khổ vẫn cứ yêu, yêu da diết, đắm say...
Hơn ai hết, Lee Donghae là một ví dụ điển hình khi chấp nhận tất cả để lao đầu vào tình yêu...
–
Lee Donghae năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, ngoại hình thanh tú, đáng yêu, và cậu đang thử việc cho tập đoàn tài chính DL danh giá.
Từ những năm đại học, Donghae đã luôn cố gắng thật nhiều để có thể đặt chân vào DL – nơi mà cậu luôn khao khát, mơ ước được đến làm việc. DL là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Châu Á nên tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên rất khắc khe nhưng do những ưu đãi và môi trường làm việc chuyên nghiệp mà DL mang đến quá tuyệt vời nên ai ai cũng mơ ước được tuyển dụng.
Nhưng ngoài lý do đã nêu ở trên, thật tâm Donghae muốn vào DL còn vì một lý do khác.
Nói về "lý do" này thì phải nhắc đến mối tình đầu của cậu, à không, gọi là mối tình đầu đơn phương thì nghe hợp lý hơn, chẳng ai xa lạ mà chính là anh chàng giám đốc Lee Hyukjae của DL và cũng là đàn anh khóa trên của cậu ở trường đại học. Năm Donghae chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học cậu đã gặp và phải lòng anh -một người đàn anh tận tình chỉ dẫn cậu làm thủ tục nhập học, còn giúp cậu đăng ký phòng ở ký túc xá. Từ lần gặp định mệnh ấy, con tim thơ ngây của cậu thanh niên mười tám tuổi đã loạn nhịp, đã không còn đập nhịp đập của riêng mình mà đã đập vì một nhịp tim khác...
Mặc thời gian trôi qua, Donghae vẫn ôm khư khư mối tình đơn phương ấy, tình cảm của cậu dành cho người đàn anh lạnh lùng nhưng có nụ cười ôn nhu vẫn không thay đổi, vẫn tha thiết như ban đầu. Có thể bạn cho rằng yêu đơn phương là đau khổ lắm nhưng Donghae không cho là như thế, cậu không cảm thấy đau khổ mà còn vui vẻ là khác, dù đôi lúc có xót xa một tẹo nhưng so với việc hằng ngày được nhìn người mình yêu, được hít thở chung bầu không khí với anh thì bao xót xa đó có là gì. Donghae là người dễ thỏa mãn, chỉ cần đứng một phía nhìn nụ cười – dù chỉ là xã giao của anh, được nghe thấy giọng nói trầm ấm đều đều trong những cuộc họp nội bộ,...là đủ cho cậu cảm thấy cái vị quá đỗi ngọt ngào của tình yêu rồi.
Cô bạn thân của Donghae thường hay mắng cậu là một đứa ngốc, vô cùng ngốc, ngốc nhất trên đời. Tại sao cậu lại dễ dàng hạnh phúc với tình cảm đơn phương dại khờ kia chứ, tại sao lại không mạnh dạng nói ra, dù cho có nhận được đáp án khó chấp nhận đến mấy cũng được, còn hơn là giữ mãi trong lòng. Nhưng mắng thì mắng thế thôi chứ cô cũng hiểu và thông cảm cho cậu bạn của mình nhiều lắm, người ta dù sao cũng đã có người yêu là một nữ luật sư trẻ tuổi, tài năng lại nổi tiếng, thì tên bạn ngốc của cô sao chen chân vào được. Huống chi, người ta còn không biết đến sự tồn tại của nó. Cô cũng hiểu rõ ràng là người ngoài cuộc dù sáng tỏ nhưng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người trong cuộc, phải là họ, ở trong hoàn cảnh của họ, ta mới biết họ nghĩ gì và cần gì. Không giúp được cho bạn mình trong chuyện tình cảm thì cô sẽ làm chỗ dựa cho Donghae lúc cậu mỏi mệt mà chấp nhận buông tay, cô tự nhủ.