Tình yêu mạng xã hội

378 26 9
                                    


Tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ.

Tôi không biết hắn là ai.

Tôi vốn không tin lắm vào ba cái thứ tình yêu tình đương gì cả. Cứ ai đẹp trai là tôi thích. Tôi reo rắc tình cảm khắp nơi và khi được hồi đáp thì tôi trốn tránh.

Bạn tôi nói tôi chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Tôi chỉ luôn đùa cợt với tình cảm của mọi người.
Vì thế nên tôi vẫn luôn và mãi FA.

Hơn 20 tuổi mà tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai vì lý do đó.

Tôi sợ cái gọi là yêu đương chính thức. Tôi sợ tôi không thể yêu nhiều hơn đối phương. Tôi sợ tôi không thể chung thuỷ dài lâu. Tôi sợ sự gò bó của tình yêu. Tôi sợ sự độc chiếm, sợ sự quản lý.

Và tôi gặp hắn. Hắn hơn tôi một tuổi.

Chúng tôi không quen nhau.
Đúng hơn là không quen nhau ngoài đời. Hắn add friend face book tôi.

Chỉ đơn thuần cả hai đều thấy đối phương hợp mắt nên muốn làm quen.
Thật ra tôi cũng lục tung cả facebook cá nhân của hắn lên xem từng cái ảnh, đọc từng cái status rồi, nhận thấy lý lịch sạch sẽ, nhiều bạn, nhiều fllow nên tôi mới hạ mình nói chuyện với hắn đấy thôi.
Sau này hắn nói là hắn vô tình nhìn thấy album ảnh hôm sinh nhật tôi. Trông tôi có cái gì đó cuốn hút hắn, khiến hắn không tự chủ được mà phải làm quen ngay.
Sau này nữa thì tôi nhận ra là đàn ông luôn bịa mọi lý do hoa mỹ để làm vui lòng làm phái đẹp.

Quay lại chuyện làm quen.

Làm quen cái kiểu hiện đại bây giờ là không gặp mặt mà vẫn nói chuyện như thân thiết lắm í. Tóm lại là chúng tôi chat với nhau. Lời nói, cảm xúc chỉ thông qua bàn phím và các hình emotions.
Lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với nhau là từ mười giờ tối đến một giờ sáng với phần chính là chào hỏi, làm quen, học nghành gì...

Có thể khoảng thời gian đó là bình thường, thậm chí là ít với đôi yêu nhau. Nhưng sẽ là rất dài với hai kẻ không quen biết, chưa hề gặp mặt.

Tôi phải đi học lúc bảy giờ sáng, còn hắn phải chào cờ lúc năm giờ tinh mơ.

À tôi quên không giới thiệu, hắn theo học trường cảnh sát. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng với lý lịch sạch ( bạn biết đấy, lý lịch ít nhất ba đời phải sạch mới được theo học ngành này). Với hai tiêu chí trên đã đủ làm tôi tin tưởng để nói chuyện lâu như thế.
Mỗi sáng thứ hai đầu tuần hắn phải dậy từ lúc năm giờ chào cờ.
Thế nên sau này tối chủ nhật nào tôi cũng nhắc hắn ngủ sớm.

Ngay tối đầu tiên hắn đã xin số điện thoại của tôi.
Với một đứa con gái hiểu chuyện như tôi, tôi đủ hiểu lý do hôm đó hắn chủ động nói chuyện với tôi là gì.

Muốn loè bạn bè rằng mới một tối đã có được số điện thoại của gái?
Muốn thể hiện mình playboy?
Muốn chứng minh sức hút của mình?

Đương nhiên người vốn sống bằng lý trí và kinh thường tình cảm như tôi đâu dễ lừa.

- Anh cảnh sát này, chúng ta mới quen nhau chưa tròn ba tiếng đồng hồ, làm sao em tin anh liệu có bán em sang Trung Quốc không đây?
Tôi hóm hỉnh trả lời hắn khi hắn hỏi số điện thoại của tôi.

Tình yêu ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ