Hopie đứng bên cạnh bờ sông Hàn,dựa vào lan can,thở dài.Nhìn ngắm dòng sông làm cho cậu thấy bình yên 1 cách lạ lùng.Cậu vốn ko phải là người nội tâm mà ngược lại,cậu là 1 người rất hay cười phải nói là cười rất nhiều.Thế nên bạn bè mới ưu ái đặt cho cậu biệt danh J-Hope,và cậu cũng rất thích cái biệt danh ấy.Nhưng sao bây giờ nhìn cậu chán nản thế.
Cậu buồn sao? Ko phải.
Hay vì chán ghét thực tại?Càng ko.Cậu chỉ là cảm thấy bối rối thôi.Sáng nay cậu vừa nhận được giấy trúng tuyển vào công ti Big Hit.Đây chẳng phải là ước mơ của cậu từ nhỏ sao? Cậu đã phấn đấu và cố gắng để mong ngày này xảy ra.Nhưng sao cậu lại thấy trống rỗng thế?
Bây giờ cũng khá tối rồi nên dòng người qua lại cũng ít dần.Mà thay vào đó là vẻ u ám của một buổi chiều muộn tháng 10.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Bất chợt...
Cậu dừng lại,dán mắt vào 1 người có vóc dáng nhỏ bé,nếu k phải vì mái tóc đc cắt ngắn và bộ đồ của nam thì có lẽ cậu đã nhầm người đó là con gái.
Người đó có nét đẹp như con gái,à k,phải nói là còn đẹp hơn con gái nữa với nước da trắng hồng,đôi môi mỏng tựa như 2 cánh hoa đào ghép lại và màu tóc màu hồng cherry làm cho người ấy nổi bật giữa màu đen của buổi tối.Cậu ko hề biết mình đang ngắm nhìn người đó lâu như vậy cho tới khi anh chàng đó nở 1 nụ cười nhẹ.
Tim cậu như bị lỡ nhịp,đập càng ngày càng nhanh.Dù chỉ nhìn thấy đc 1 nửa nụ đó nhưng đ..đẹp quá.Nụ cười của 1 tên con trai sao lại đẹp và ngọt ngào như viên kẹo đường thế kia.
Nụ cười đó.Đúng vậy,tuy rất đẹp nhưng sao lại phảng phất 1 nỗi buồn khó tả.
----------------------------
Tối hôm đó,Hopie ko tài nào ngủ đc.Một phần vì giấy báo và một phần vì chàng trai có nụ cười đẹp như thiên thần kia.Cậu từ nhỏ đã ko có cảm giác gì với nữ nhân mà một mực chỉ bị cuốn hút bởi nam nhân.Hồi còn học trung học,cậu vì thích 1 bạn nam cùng lớp nên bị bạn bè chọc phá.Chuyện đến tai cậu bạn kia,cậu ta ko chỉ tỏ thái độ khinh bỉ Hopie mà còn kêu bè kết phái đánh cậu.Nhục nhã?Có chứ.
Đau lòng?Có chứ.Chính vì cái cảm giác đau vì mối tình đầu tan vỡ nên J-Hope như trở thành một người khác.Điên đầu luyện vũ đạo và rap khiến cậu dần quên đi cảm giác yêu và đc yêu.Nhưng cái cảm giác lưu luyến 1 người nào đó lại bắt đầu trở về trong cậu.
_"Assh,thật là bức bối quá đi"-Cậu vò đầu rồi đặt tay lên tim,cậu có thể cảm nhận đc tim mình vẫn ko đập chậm lại mặc dù đã trôi qua nhiều giờ kể từ lúc nhìn thấy nụ cười kia-"Tại sao lại đập nhanh như vậy chứ? "(Ngu quá,-_-,bị người ta hớp hồn rồi đó má:v )
Cuối cùng cũng ko chịu được nữa,cậu đứng dậy,tiến về phía bàn làm việc.Nhìn tờ giấy mời nằm sõng soài trên bàn,cậu suy nghĩ một hồi:
_"Phải rồi,đây là ước mơ của mình mà,mình ko để công sức của mình bấy lâu nay trở nên công cốc đâu".*Tòa nhà Big Hit Ent*
Hopie đã dậy từ sớm và sửa soạn hành lí rồi bắt taxi đến công ti.Vì nhóm nhạc cậu trúng tuyển gồm có 7 người nên tất cả thành viên đều phải ở chung 1 KTX.
Cậu bước vào công ti và liền tiến về phòng đc ghi trên tờ giấy.Phải,cậu đã trúng tuyển,từ nay cậu chính thức là thành viên của Bangtan Boys.