'Chát'- 1 cái tát đau điếng giáng từ Solji xuống mặt Ahn Heeyeon
"Chị chưa bao giờ đánh em cả nhưng Heeyeon à, em tỉnh lại đi, Junghwa mất rồi, em đừng có như vậy nữa, em đau 1 thì chị tin chắc rằng Junghwa sẽ đau gấp 10 lần"-Gương mặt Solji cũng dàn dụa nước mắt, tiến đến bên cô ôm thật chặt cô vào lòng
Trước mặt Ahn Heeyeon mạnh mẽ của ngày nào là một cái xác đầy máu me của Park Junghwa. Nó chết là vì tại cô, tại cô hết, tại cô lỡ miệng trêu ghẹo nó, tại cô lỡ miệng nói không yêu nó nữa và muốn chia tay nó nhưng nó thì sao? Nó vẫn cứu cô khi chiếc xe kia sắp đâm sầm vào cô...
Tang lễ của nó, ai cũng đau lòng rơi nước mắt, ngay cả 1 con người lạnh lùng như Hyojin mà cũng phải rơi nước mắt nhưng cô thì không. Cô bần thần nhìn vào khung ảnh, nước mắt cô sắp rơi rồi nhưng lại cố kìm nén. Solji bước đến bên cô, vỗ vai cô, thì thầm trong nước mắt:
"Khóc đi Heeyeon à, em không giỏi kìm nén đâu"
Tất cả những lời nói của Solji đều lọt vào lỗ tai cô. Cô chỉ bậm môi thật nhẹn, khẽ lắc đầu và bước ra ngoài. Ra khỏi nhà tang, nước mắt cô đã không thể kìm nén được nữa rồi. Cô khóc, khóc rất nhiều. Khóc xong, cô dường như không còn sức sống, cô trở lại nhà tang, bước đến khung ảnh của nó, cô đặt tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt trong khung ảnh:
"Junghwa à, em có nghe tôi nói không? Em đấy...tại sao em lại bảo vệ tôi trước chiếc xe ấy chứ...tại sao...?...Lúc ở trong vòng tay tôi em nói tôi phải hạnh phúc mà...nhưng không có em sao tôi có thể hạnh phúc được đây...?...Park Junghwa...tôi...tôi xin em đấy...trở về bên tôi như...như...lúc đầu có được không?...Tôi...xin...em đấy"
Cô khụy xuống nền đất lạnh lẽo, đặt tay lên trái tim mình-nơi mà cô cho rằng chỉ có hình ảnh của nó. Lúc nó cười vì những trò đùa của cô...Lúc nó khóc vì lời nói chia tay của cô...Lúc nó đứng chờ cô dưới cơn mưa...Lúc nó uống cà phê và tíu tít kể chuyện cho cô nghe...Tất cả, cô sẽ ghi lại hết, vì đây là cô hội cuối cùng để cô có thể ghi lại những hình ảnh của nó trước khi cô ngất lịm đi...
Cô tỉnh dậy, cái đầu tiên cô cảm nhận được đó chính là mùi thuốc tẩy của bệnh viện...Cô hé mắt nhìn xung quanh, bây giờ đầu cô như búa bổ, cô cũng không nhớ là hôm qua xãy ra chuyện gì và tại sao mình lại ở đây. Đúng như cô đoán, Solji luôn luôn ở sát bên cô, động viên cô. Thấy cô đã tỉnh, Solji chồm dậy, nói chuyện với cô:
"Heeyeon, em tỉnh rồi"
Cô cười nhẹ, gật đầu, cô liền dáo dác xung quanh như đang kìm tiếm ai đó...Thấy lạ Solji cất giọng hỏi:
"Heeyeon, em tìm ai à?"
"Junghwa đâu, em ấy ở đâu, em ấy không biết em ở đây à?"-Cô nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Solji
"Heeyeon à, em bình tĩnh, nghe chị nói...Thật ra...thì..."-Mặt Solji trầm xuống hẳn, ngập ngừng nói từng lời một
"Sao chị? Thật ra gì chị?-Cô hấp tấp hỏi
"Junghwa, mất rồi"-Solji
"Ầy, chị nè, đừng giỡn với em nha, chắc giờ này Junghwa đang ở trường"-Cô sững người một lúc, rồi cười cười đập vào vai Solji
"Ahn Heeyeon, chị không có đùa, em làm ơn đi, chị xin em đấy, tỉnh lại đi em"-Solji cầm vai cô, lắc mạnh
"Em đã nói là chị đừng đùa mà, Junghwa không có mất"-Cô hét lớn, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống
'Rầm'-Solji hết sức chịu đựng rồi, chị đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chị không muốn phải nhìn thấy đứa em mà chị cho là đứa em gái mình hết mực yêu thương như thế lại đau khổ chỉ vì mất đi người yêu
Lau sạch hết nước mắt, cô cố gắng bình tĩnh lại. Có phải sự thật là Junghwa của cô đã chết rồi không? Không, điều đó chỉ là giả dối. Em vẫn chưa mất mà đúng không Junghwa? Em thật sự chưa mất mà. Cô vò rối tung mái tóc màu hạt dẻ lên, bước xuống giường, đi khắp nơi trong phòng tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc ngày nào nhưng kết quả vẫn là con số không. Park Junghwa không ở đây, Park Junghwa không còn sống...Cô đẩy cửa bước ra ngoài, chạy khắp nơi trong bệnh viện và miệng không ngừng kêu cái tên "Park Junghwa". Cô chắc cũng đã thấm mệt, nghỉ mệt ở khoảng công viên trong bệnh viện. Cô ngồi đó, ngửa mặt nhìn lên cái bầu trời trong xanh mà cô cho rằng tâm hồn của Junghwa cũng giống như thế. Nước mắt cô lại rơi, rơi còn nhiều hơn trước. Nếu ai hỏi cô có đau lòng hay không? Cô toan trả lời là 'Có' nhưng miệng chắc chắn sẽ nói 'Không'. Cô đau chứ, có lẽ việc mất đi Junghwa như là hàng ngàn mủi dao xuyên thấu qua trái tim cô vậy. Từ khi cô biết là cô yêu nó thì cô đã nhủ với lòng là sẽ không làm nó phải rơi một giọt nước mắt nào vì cô, sẽ luôn bảo vệ nó. nhưng cô không làm được. Nó vẫn rơi nước mắt vì cô, nó vẫn rời xa khỏi cái vòng bảo vệ của cô dành cho nó. Có lẽ vì mật mà cô đã thiếp đi. Trong giấc mơ, cô mơ thấy Junghwa vẫn còn đang ở cạnh bên cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí...Sáng thì chuẩn bị thức ăn sáng cho cô mà hì hục mãi dưới bếp. Cô thấy nó không kìm lòng được đành đến bên ôm chặt nó vào lòng nhưng hình ảnh nó lại tan biến mất. Cô bỗng chốc gào lên:
"Không, Park Junghwa, em đừng rời xa tôi. PARK JUNGHWA...PARK JUNGHWA"
Bật dậy, cô thấm mồ hôi trên vầng trán, quay xung quanh vẫn không thấy Junghwa mà cô chỉ thấy Solji đã ngồi bên cô tự bao giờ. Solji mỉm cười khó hiểu nhìn cô:
"Ngủ ngon quá nhỉ? Chị nghĩ rằng chắc em sẽ không quên được Junghwa"
Cô khẽ cười, lắc đầu nhè nhẹ:
"Không, chắc cõ lẽ em sẽ quên được Junghwa"
Nghe câu nói của cô, chị không khỏi sững sờ nhìn qua cô. Cô nhìn chị, chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ. rồi vào cái khoảnh khắc ấy kết thúc cả 2 người đều lại chìm vào hư không...
Park Junghwa-người mà tôi yêu nhất
Park Junghwa-mối tình đầu sâu đậm nhất đối với tôi
Park Junghwa-người mà tôi hứa sẽ dành hết tình yêu thương cho em
Park Junghwa-người đã hi sinh bản thân chỉ vì tôi
Park Junghwa-lần cuối tôi gọi tên em
...Tất cả bây giờ tôi sẽ quên hết...Và những kỉ ức này có lẽ tôi sẽ lưu giữ nó ở một nơi nào đó mà chắc rằng đó không phải là trái tim tôi...Tôi nghĩ, tôi đã mất em và chắc tôi cũng sẽ không tìm lại được...Cố níu lấy những thứ không thuôc về mình thì con tim tôi sẽ đau biết mấy...Nên mong em hãy hiểu cho tôi và chúc tôi hạnh phúc nhé...Park Junghwa...
END FIC
Sự lười biếng hôm nay đã có thuốc mém chữa khỏi mới quất được cái oneshort đau buồn này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] Mất [Hajung]
FanfictionSad nha bà con Phải nói là toi đây tịnh tâm lắm mới viết được sad đó Author: #MN