Chap 12: Em hạnh phúc là được

419 16 4
                                    

Phần 1: Lo sợ.

Cậu mân mê đôi môi cô hồi lâu. Nó ngọt và mềm mại thật, cậu chẳng nỡ rời xa một chút nào cả. Ước gì thời gian ngừng trôi lúc này để cậu được cùng cô chìm đắm trong hương vị hạnh phúc của tình yêu. Ước chi có ai đó nói cho cậu biết, cậu đã yêu cô từ lúc nào. Ước rằng cô hãy hiểu được tình cảm đang nhen nhóm, hiện hữu trong trái tim cậu. Điều đó có khó quá không?

Bỗng, Bảo Thiên cảm nhận được vị mặn trong miệng của mình. Là nước mắt của Kỳ Hân. Cô cựa mình, quay đầu về một phía, khóe môi hơi mỉm cười. Thiên chả hiểu chuyện gì, nên cứ ngỡ là do mình. Chứ cậu đâu biết rằng lúc này, cô đang mơ - một giấc mơ vô cùng tuyệt vời. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không rõ là gì, chỉ biết rằng nó đã được san sẻ cho người còn lại...

Lúc này đã là 10h đêm, sắp sửa dừng làm việc thế mà cô vẫn chưa thức giấc. Cậu nãy giờ chỉ ngồi ngắm cô ngủ mà không chán. Đôi khi cô giật mình, cậu lại vỗ về, xoa nhẹ mái đầu.

Kỳ Hân mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh tứ phía. Ngước lên, cô thấy một khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô đang kề sát mặt mình. Rồi tại sao cô lại tựa vào vai người ta tình cảm thế này?

- A... Bảo Thiên!

Cô kêu lên khe khẽ nhưng không giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên tột độ. Là cô không muốn gây sự chú ý nơi ngôi nhà chung này.

Bảo Thiên vừa mới chợp mắt, đành lười biếng thức dậy sau tiếng kêu lí nhí cùng hàng chục cú véo đau điếng mà cô dành cho cậu. Nhìn cô, cậu cũng hơi giật mình. Ngại thật đấy.

- Tôi ngủ quên mất. Sao anh không gọi tôi?

- Thấy ngủ ngon quá, không nỡ.

-  Vậy... vậy hả? Cảm ơn anh.

Cậu thầm cười trong bụng. Thì ra cô không biết chuyện gì, cũng đỡ cho cậu. Còn cô, chỉ tựa vào vai cậu thôi đã ngại muốn chết, cũng chả cần nói gì thêm mất công lại mắc cỡ. Ấy vậy mà, kể ra cũng thích thật. Biết bao người muốn được như cô?

- À này, sao lúc nãy cô khóc thế? Ngủ mà cũng khóc vậy à, đúng là chúa mít ướt mà! - cậu giả bộ, dò xét thái độ cô xem sao.

- Đâu, tôi nào khóc đâu.

Kỳ Hân vừa nói, tay vừa gạt vội mấy giọt nước còn đọng lại trên hàng mi, bầu má. Cô vẫn nhớ cái giấc mơ kia, cô ngại ngùng đỏ mặt.

                         ***

Đã hết thời gian chuẩn bị cho đêm chung kết, cô cũng vừa kịp may xong bộ áo dài. Lần này cô chỉ khó về phần ý tưởng thôi. Còn việc may vá, cô cũng khá thành thạo. Đặc biệt là, cô chả cần phải lấy số đo từ cậu nữa. Mọi kích cỡ, cô đều thuộc làu làu. Có phải chăng là vì, khi người ta yêu một ai đó, họ đều quan tâm, hiểu mọi thứ về nhau. Giống như cậu yêu thích cái thói quen uống trà của cô vậy?

Hôm nay phải nói là rét, chương trình lại diễn ra ngoài trời. Cô thương cậu chỉ khoác chiếc áo dài mỏng manh kia. Tuy nó rất đẹp, có màu xanh hiền hòa của bầu trời, thêm vài họa tiết cây tre khá đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt, chất liệu cũng rất tốt nữa. Ấy thế mà tà áo chắc không giữ đủ ấm trong cái tiết trời khắc nghiệt này. Không phải riêng gì cậu, mà mấy người mẫu ai nấy cũng đều run cầm cập.

YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ