Chap 6: Anh trai xấu tính

141 4 0
                                    

Nó mở toang cửa sổ, nằm phịch xuống giường rồi lấy cuốn Harry Potter và chiếc cốc lửa ra đọc, cuốn truyện này nó đọc cũng cả chục lần rồi! Nó may mắn có cả thảy bảy tập truyện Harry Potter và mỗi cuốn nó đọc ngót nghét cũng hàng tá lần đến nỗi nó đôi lúc có thể đọc ro ro thành tiếng một số đoạn không cần nhìn sách nữa kìa! Nhưng sao chiều hôm nay chán nhỉ, chẳng có gì chơi cả!

- Ê đi chơi không mày? - Vịt vào phòng nó, mặc bộ đồ đá bóng của Arsenal, tay cầm đôi giày thể thao.

- Đi đá bóng à? - Nó gấp cuốn truyện hỏi.

- Ừ! Nhưng lần này chơi ở sân cỏ, không chơi sân đất đâu!

- Ơ sao thế?

- Bọn anh bắt kèo với bọn 11A1, xem thử chúng nó đấm đá như thế nào để chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao nữa!

- Ơ em không đi đâu! Chả phải lớp anh giao hữu sao? Em đi làm gì? - Nó lại nằm xuống, đá với anh Ca anh Huy, anh Trình thì nó đi chứ đá với lớp 11A1 thì nó liên quan gì mà đi!

- Đi đi mà...đi rồi hôm sau anh dẫn đi chơi!

- Không đi đâu!

- Hay đi ăn kem nhỉ?

- Không! Lười lắm!

- Nhất quyết không đi?

- Nhất quyết!

- Vậy thôi! Anh tính khi về dẫn mày đi ăn gà rán nhưng mày không chịu thì....

- Đi! Đi liền! - Nó nghe đến gà rán mắt sáng rực ngồi bật dậy trở lại.

- Biết ngay mà! - Vịt cười đắc ý - Vậy thay đồ đi anh đợi dưới nhà.

Nó ngồi bệt xuống sân bóng, chống cằm nhìn đội bóng của anh nó khởi động, bọn lớp 11A1 vẫn chưa đến, mà bọn kia có đến trễ hay sớm cũng chả ảnh hưởng gì đến nó cả, nó chỉ việc ngồi xem rồi chạy đi lượm bóng nếu bóng văng ra khỏi sân đấu. Ờ các bạn đừng tưởng Vịt cho nó vào chơi nhé, nó chỉ đi theo cho Vịt sai bảo, mang nước lượm bóng các kiểu, ai bảo con bé từ nhỏ đã theo Vịt từ đầu đến cuối xóm nên thành ra cứ Vịt rủ là đi nên thành ra đi làm osin cũng không từ chối. Vịt đúng là đồ anh trai xấu tính!

- Mấy đứa làm quái gì trễ vậy? - Vịt la lớn, nó quay lại nhìn, một tốp con trai chừng mười đứa, mặc đồ đá bóng của đội Dortmund. Mà khoan đã, thằng cha hàng xóm cũng đến luôn à...ặc đúng rồi hắn học 11A1. Ầy tưởng béo bở gì chứ nhìn sơ qua cũng thấy lớp đó không đấm đá gì được đâu, hắn cao như cây sào thế kia thì thế nào mà đá được chứ. Nhưng rốt cuộc nó đã lầm, lớp của hắn đúng là đá tệ thật nhưng hắn thì nổi bật hẳn lên, một mình đi bóng qua bảy người đội anh nó rồi sút cực mạnh luôn, nhưng đáng tiếc là bóng trúng cột dọc bay ra ngoài. Nó chạy ra lượm bóng lòng nghĩ thầm:

- Eo! Sút tệ thế! Nhưng đi bóng qua đến bảy người cao to của 12A1 thì đúng là đỉnh của đỉnh luôn rồi! Nhưng mà thế quái nào lại sút mạnh thế chứ! Bóng văng xa cả chục mét chứ ít gì.

Nó lững thững vừa đi vừa chìm trong suy nghĩ rồi bất giác nghe...

- Nhanh lên bé ơi! Em cứ như thế thì anh cõng em đi còn nhanh hơn đấy - anh Huy bạn thân của Vịt trêu nó.

Thích anh hàng xóm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ