Đây là hoàng cung Thiên Triều, sự cường thịnh của Viêm Quốc làm cho các nước láng giềng phải nhìn theo không kịp. Thân là cung điện của một đại bá chủ, tự nhiên cũng không giống người thường. Chốn hoa lệ đến lóa mắt này, cũng chính là chỗ dung thân của y, nhưng nơi này dù rộng lớn xinh đẹp đến cỡ nào, đối với y mà nói cũng chỉ như hưảo.
“Kim đại nhân.”
Đầu lĩnh Cấm vệ quân từ trước mặt đi tới, cung kính cúi người hành lễ với Kim Tại Trung, y phất phất tay, một lời cũng chưa nói. Đầu lĩnh một lần nữa đứng thẳng người, dẫn đội ngũ cấm quân đi qua sát bên người y, vừa mới đi chưa xa mấy bước, đã nghe có người đang xì xào bàn tán.
“Không phải là dựa vào khuôn mặt như yêu nghiệt hay sao, đeo cái danh hờ lễ bộ thị lang, ai mà chẳng biết chỉ là hữu danh vô thực, thống lĩnh của chúng ta chừa cho y chút mặt mũi y còn dám như vậy, miễn lễ cái gì chứ! Nếu không phải Hoàng Thượng xem trọng y, y còn có thể có ngày hôm nay sao? Cha y còn là thứ phản……”
“Câm mồm!”
Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, đã bị đồng liêu bên người chặn họng.
Quay lưng về phía phát ra thanh âm, khóe miệng Kim Tại Trung cong lên một nụ cười thản nhiên, nhìn về phía nha hoàn đi theo phía sau y. Tiểu cô nương cúi đầu, nhưng lông mày lại nhíu chặt, biểu hiện ra nỗi bất mãn của nàng đối với những lời kia.
“Lăng Nhi không vui sao?”
Thanh âm của Tại Trung luôn rất dễ nghe, càng miễn bàn đến thời điểm y ôn nhu mà thốt ra lời nói.
“Công tử, bọn họ sao có thể thích nói bừa như thế……”
“Chọc giận Lăng Nhi của chúng ta sao, quả thật đáng chết, công tử thay ngươi dạy bảo bọn chúng.” Lúc nói ra những lời này, biểu tình trên mặt vẫn ôn hòa như trước, không khỏi khiến người ta nhìn đến xuất thần.
Chậm rãi xoay người, đối mặt với đám cấm quân đã đi xa nói.
“Đứng lại hết cho ta.”
Lời này xuất ra từ miệng Kim Tại Trung, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng có thể làm cho người ở phía trước nghe thấy rõ ràng, đội ngũ cấm quân dừng lại, nghiêng người đứng, Kim Tại Trung đi lên phía trước, từng bước từng bước một đi thật chậm rãi, rốt cục đứng ở trước mặt bọn họ.
“Vừa rồi là kẻ nào ăn nói bừa bãi? Tự mình đứng ra.” Cho dù là lúc này, trên mặt y vẫn mang theo nét cười.
Tuy nói là ‘thay ngươi dạy bảo bọn chúng’, nhưng thân là nha hoàn thế nào lại không hiểu? Tính cách con người Kim Tại Trung rất khó để cho người ta đoán thấu được, có đôi khi ngươi ở trước mặt y chỉ thẳng vào y mắng một trăm câu, y cũng sẽ không nổi giận với ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YunJae][Long Fic][NC-17] Thị lang
Fanfiction*mình up fic lên với mục đích phi thương mại, đơn giản up lên để lưu trữ và tiện down về. Nếu Au của fic không đồng ý thì cho mình xin lỗi, hãy inbox mình và mình sẽ xóa fic ngay*