Chapter 317:
Liền ngay sau câu nói của Tiểu Mai thì tôi phải gọi là đơ mất mấy giây mới có thể hoàn hồn:
- Sao… sao tự dưng… ?
- Thì… chỉ là qua ngủ thôi mà, anh sao vậy? – Nàng lại còn ngạc nhiên hơn cả tôi.
- Nhưng.. nhưng…. ! – Tôi lắp bắp.
- Nhưng gì cơ ? - Tiểu Mai tròn mắt nhìn tôi.
Thật tình là không phải tôi có suy nghĩ đen tối gì, chỉ là nếu phải qua nhà… người yêu ngủ thì ít nhất đến tuổi này, tôi cũng lờ mờ đoán được ý nghĩa của câu nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén “. Dù là trước đây tôi cũng từng ngủ ở nhà Tiểu Mai một lần hồi Noel lớp 10, thêm một lần hồi Tết vừa rồi nhưng đó lại là khác, khi đó tôi với nàng chưa yêu nhau, vả lại hai đứa đi rong ngoài đường cả đêm mới về nhà, còn lần Tết thì có ba nàng ở cùng, tôi có cho vàng cũng chả hề dám có ý tưởng vọng động.
Còn bây giờ tình hình đổi khác rồi, tôi với Tiểu Mai yêu cũng nói lời yêu rồi, hôn cũng hôn rồi, mà giờ còn… cô nam quả nữ ở chung một nhà đến hết đêm thì bảo sao tôi lại không khỏi suy nghĩ như vậy, dù ý nghĩ này chỉ thoáng vụt qua nhưng để lại ấn tượng mạnh.
Tiểu Mai không biết điều đó, nàng hồn nhiên hỏi:
- Vậy anh có qua nhà em ngủ tối nay được không ?
- Nhưng…. ! – Tôi bối rối.
- Anh bị gì vậy ? – Nàng gắt.
Đến đây thì tôi chỉ biết gãi đầu lúng búng:
- Nhưng… mình chưa đủ tuổi mà… với lại… anh giữ… giữ cũng gần 17 năm rồi….. !
- Ơ……. !
Và giờ thì đến lượt Tiểu Mai đỏ mặt, đôi gò má ửng hồng lên dưới nắng, và nàng đấm thùm thụp vào lưng tôi :
- Anh… nghĩ bậy bạ cái gì đấy….. !
- Em… em nói chứ ai trời… ! – Tôi vừa chạy vừa la oai oái.
Không đếm xỉa đến những lời phân trần của tôi, Tiểu Mai véo một cú mạnh thật lực vào hông tôi khiến cả lớp tôi và các khán giả trên sân đang lục tục kéo nhau ra về cũng phải nán lại mà trố mắt nhìn “Tia chớp vàng “ đang vừa chạy vừa ôm hông, gào thét thê thảm trông cực kì đau đớn.
Một chốc sau, khi tôi từ chối kèo ăn mừng giữa đám bạn mà đưa Tiểu Mai về thì nàng mới kể lại tường tận lí do nàng rủ tôi qua nhà ngủ tối nay bằng một vẻ mặt giận dỗi chưa từng thấy. Hóa ra lí do khiến Tiểu Mai mất ngủ mấy hôm giờ chính là….
- Em nghĩ… bữa giờ nhà có trộm… cũng có thể là ma quỷ… hic !
- HẢ ? – Tôi há hốc mồm.