Sáng sớm hôm sau Jiyeon vừa ra đến cửa phòng thì thấy một cái rổ để dưới đất, trong rổ nhiều trái cây loại hôm qua cô ăn khen ngon. Hoài nghi cầm lên, nhìn quanh, Eunjung đã ra ngoài săn thú, cái này chẳng lẽ là hắn cố ý đi hái cho cô, vì hôm qua cô đã khen ngon ư? Jiyeon không đoán ra nổi, lại nghĩ đến hôm qua không phải hắn còn mắng cô ngu ngốc đó sao, mấy ngày nay còn mặt mày chù ụ với cô, hôm nay mắc chứng gì lại cố tình hái trái cây cho cô vậy nè?
Đối với hành vi của Eunjung, Jiyeon rất khó hiểu, không dám nhận trái cây, để cái rổ trên bàn, ra ngoài rủ Hyomin đi hái trái dại với thảo dược.
Hyomin với Jiyeon gần ra khỏi thôn, vừa lúc gặp phải Suzy và Heari cũng định ra thôn hái trái dại. Thế là từ hai người biến thành bốn người đi chung.
Jiyeon nhận ra Heari chính là giống cái hôm qua trong lễ đón dâu đã bày tỏ với Qri mà bị cự tuyệt, có điều hôm nay thấy bộ dáng hắn ủ rũ, hình như là do tâm trạng hôm qua mà ra. Lịch sự không đụng chạm đến nỗi đau của người khác, Jiyeon và Hyomin không nhắc gì đến chuyện hôm qua, trên đường đi chợt nghe Suzy hỏi han Jiyeon, hỏi đến mức Jiyeon mệt mỏi, cũng mau Hyomin không dám dẫn họ đi quá xa, bốn người dừng lại bắt đầu hái trái dại.
Hyomin, Suzy và Heari đều là loại thân thủ mạnh mẽ, nhẹ nhàng leo lên cây hái trái.
Jiyeon thấy độ cao cây đại thụ đó là đã phát khiếp, dứt khoát không làm khó bản thân, chỉ ở quanh quẩn tìm thảo dược và cây giống mình biết ở bãi cỏ gần đó.
Trên đường về thôn, Suzy rất ‘tốt bụng’ lấy trái cây mình hái chia cho Jiyeon một ít, Jiyeon khéo léo từ chối, dù sao trong nhà chỉ cô cô và Eunjung, Eunjung đã trữ đủ trái cây, cô lấy về cũng không ăn hết.
Nghe Jiyeon nói thế, Suzy và Heari nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng che giấu rất nhanh.
Philo còn ra vẻ hâm mộ: “Jiyeon à, Eunjung tốt với cô thật đó.”
Jiyeon nghe vậy cười khổ, không đáp. Hắn tốt với cô hay không, nếu không xảy ra sự việc hôm đó, cô cũng biết Eunjung không tệ với cô lắm, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng đó với cô, cô lại không biết hắn là tốt hay không tốt với cô nữa.
Buổi tối theo thường lệ tiếp tục tiến hành nghi lễ đón dâu, đêm nay còn náo nhiệt hơn đêm qua, còn sắp xếp hai nhóm giống đực ra sân so tài săn bắn, có cảm giác tương tự như luận võ.
Eunjung cũng đến xem cuộc tranh tài, nhưng hắn không đứng gần Jiyeon, mà đứng chỗ Suzy vừa cười vừa nói. Hyomin thấy có gì đó kì quái, Eunjung với Jiyeon nhất định có chuyện gì đó, mấy ngày trước Eunjung vừa thấy Jiyeon là bám dính không rời, cậu mới trêu mấy câu đã hùng hổ làm dữ với cậu, hôm nay sao không thèm nhìn đến Jiyeon mà đi tán gẫu với Suzy nhỉ.
Xem ra cậu phải nhắc nhở Jiyeon một chút, thế là kéo Jiyeon lại, hỏi nhỏ: “Cô cãi nhau với Eunjung hả Jiyeon? Sao không ai nhìn mặt ai vậy?”
Ánh mắt Jiyeon sầm lại không đáp, Hyomin khó chịu nhất là bộ dạng ấp úng ngập ngừng này của cô, mở miệng nhắc nhở: “Tôi cho cô biết, Suzy kia để ý hắn nhiều lắm đó, mùa đông năm ngoái hắn còn ở trong thôn, quan hệ rất tốt với Eunjung, tôi thấy, nếu không phải cô xuất hiện, tám chín phần là hắn sẽ thành bạn đời của Eunjung á.”
“Hả?” Jiyeon kinh ngạc há hốc, chẳng trách cô cảm thấy ánh mắt Suzy nhìn Eunjunv là lạ, hoá ra là bạn gái cũ, à không là bạn trai cũ của Eunjung, cách gọi này cũng quái thật, tha thứ cho cô, thật sự không thể tưởng tượng nổi tình địch của cô lại là một gã đàn ông, trời ạ, cô cho là mình đã thích ứng tốt rồi, ai dè bây giờ lại có hơi rối loạn đầu óc rồi.
Jiyeon nhìn về hướng Eunjung với Suzy, cảm giác không còn giống vừa nãy, mà giống như nhìn thấy chồng mình ngang nhiên cặp bồ trước mặt mình, hận không thể tiến đến đánh vào hai bàn tay hắn.