HS6

38 0 0
                                    

Hồ sơ VI: Tĩnh thủy thâm hàn

Chương 1

Editor: Nguyệt

Trở lại làm việc sau kỳ nghỉ đông và nghỉ tết, không có vụ án nào nên tổ chuyên án lại thành một đám rảnh rỗi bị các phòng ban khác ghét bỏ.

"Ài, có phải chúng ta không muốn làm việc đâu, là xã hội yên ổn, không có tội phạm đấy chứ." Đinh Đinh nằm nhoài ra bàn cảm thán sự bất công.

Dạo này Quan Cẩm đang mê trò Plant vs Zombie (1), nên bây giờ cứ dán mắt vào màn hình máy tính chăm chú gieo trồng thực vật. Lát sau, Lục Vân Dương gọi điện tới hỏi tối nay ăn gì.

"Ăn gì cũng được. Đừng có quấy rầy tôi chơi game." Quan Cẩm mất kiên nhẫn.

Đầu dây bên kia, Lục Vân Dương cực kỳ hối hận vì đã giới thiệu cho hắn trò chơi này. Thành ra giờ phải tranh người yêu với trò chơi. "Game chơi lúc nào chẳng được. Đâu phải hôm nào anh cũng có thời gian nấu bữa tối, khó lắm mới ..."

Đầu bên kia truyền đến tiếng thét chói tai quen thuộc, tất nhiên là "The zombies ate your brains". Thế nên Quan Cẩm bực mình cúp luôn điện thoại.

"..." Lục Vân Dương bất đắc dĩ ngồi nghĩ thực đơn bữa tối một mình.

"Này Tiểu Cẩm, chơi offline có gì thú vị chứ." Lâm Bạch nhìn hắn muốn chơi lại lần nữa, đẩy ghế trượt qua chỗ hắn, "Online mới hay. Để anh mang chú đi chơi một phen thật đã."

Quan Cẩm liếc cậu: "Cậu vào được Lầu Năm Góc?"

"... Chuyện gây thù chuốc oán đó không làm thì hơn."

Quan Cẩm nghiêng đầu sang chỗ khác.

"Nhưng tôi vào được hệ thống an ninh quốc gia nước ta đấy." Lâm Bạch giật giật lông mày.

"Thế à?" Quan Cẩm đột nhiên nhớ đến tin đồn về Ôn Tĩnh Hàn hồi trước, đột nhiên nảy sinh hứng thú, "Mở tài liệu bí mật quốc gia cho tôi xem."

"... Khó lắm. Tôi mở được, nhưng người ta có phải ăn không ngồi rồi đâu, kiểu gì cũng tra ra tôi."

"Thích ăn đập hả?"

"Người ta chán quá mà, muốn tìm ai đó chơi cùng."

Quan Cẩm đảo mắt một vòng: "Lần trước cậu bảo Ôn Tĩnh Hàn xuất thân từ lực lượng an ninh quốc gia, có bằng chứng gì không?"

Lâm Bạch ghé sát mặt, nói thầm: "Hồi trước tôi giành được cơ hội đi chọn đọc một số tài liệu bí mật, vô tình tìm được chút tin tức đó thôi. Với lại, nghe người trong đấy đề cập qua, chắc là không sai đâu."

"Anh ta làm nhiệm vụ gì?" Quan Cẩm tò mò.

"Chịu. Nhưng cậu phải giữ bí mật đấy, không được nói ra đâu. Đây là chuyện cơ mật!"

"Hừ, với ai cậu chả nói câu này." Không biết từ bao giờ đã có cả đám người đứng đừng sau.

Lâm Bạch: "... A ha ha, chúng ta là người một nhà mà. Tôi không có nói cho người ngoài đâu."

HSDBWhere stories live. Discover now