Title: Again
Author: Nhainie
Disclaimer: YoungSaeng said that they belong to themselves ;[
Pairing: SaengHyun [:”> là YoungSaeng + JuHyun, đừng tưởng bở :”>] + HyunSaeng [:”>] + Ninja!MalKyu [give cookies to whoever spot them]
Rating: :-s 13+
Genre: AU~
Author’s Note: Giữ lại cho riêng bản thân. Một chút hoang tưởng và không có giá trị nào thuộc về thế giới hiện thực.
Chiếc phong bì màu hồng nhạt được đẩy về phía trước. Hai chữ “Báo Hỉ” được vẽ kiểu nổi đan xen vào nhau ở chính giữa mảnh giấy. Phía góc phải ở dưới, một cái tên được nắn nót ghi bằng mực đen, nổi bật trên nền hồng.
Kẻ vừa đẩy tấm thiệp ngả lưng lại về thành ghế, đôi mắt lơ đãng quan sát biểu hiện khuôn mặt người còn lại. Không hào hứng, cũng chẳng buồn phiền. Tựa như cả hai đang nói về một vấn đề rất đỗi bình thường nào đó.
Trái với vẻ bình thản của chàng trai nọ, kẻ còn lại nhướn mày lên, tay vươn ra để mân mê một góc phong bì, khuôn mặt chợt mang đầy vẻ băn khoăn.
“Hyung... thật sự sẽ làm sao?” Cậu hỏi, mắt nhìn thẳng về người thanh niên đối diện. Vài sợi tóc đen lòa xòa che mất cảm xúc của anh.
“Hai bên gia đình hối thúc quá.” Anh đáp, giọng chán chường.
“Còn JuHyun? Không nói gì sao?”
“JuHyun vốn không có quyền lên tiếng trong chuyện này. Dù sao thì cô ấy cũng là con gái duy nhất của gia đình mà chịu ơn gia đình hyung. Mà gia đình ấy lại vốn có tiếng là một gia đình trưởng giả nề nếp, con cái không có quyền cãi lại bố mẹ.” Anh khẽ cựa quậy mình, giải thích một cách chậm rãi. “JuHyun là người chịu trách nhiệm việc viết tên khách mời lên thiệp đấy. Em sẽ đến chứ?”
“Tất nhiên rồi...” Cậu ngần ngừ, vẫn tiếp tục dùng tay dò xét những góc cạnh của tấm thiệp. “Còn anh ta?”
“Ai?”
“Con trai của chủ tịch, sếp lớn mới chuyển về đơn vị mình vài tháng nay, kẻ-đang-theo-đuổi-hyung?” Chàng trai nhỏ hơn bỏ lại tấm thiệp xuống bàn, hai tay chắp lại với nhau, chuyển toàn bộ sự chú ý về phía người bạn mình. Không cần tập trung lắm cũng đủ thấy anh hơi giật mình khi cậu vừa nhắc đến kẻ thứ ba.
“...Anh ta thì dính líu gì đến chuyện này?” Anh chậm rãi trả lời từng chữ đầy cân nhắc. Cái vẻ lúng túng lúc nãy cũng biến đâu mất.
“Hyung cũng có mời anh ta?”
“Uh. Vì dù sao cũng là sếp. Là phép lịch sự thôi, chứ chưa chắc anh ta sẽ đến.”