Nho nhỏ

39 0 0
                                    

Tên gốc: 小小 – Tiểu tiểu

Tác giả : 似水悠然 – Tự Thủy Du Nhiên

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, nhất công nhất thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, thiên tác chi hòa.

Dịch thuật: QT ca ca, GG thúc thúc.

Chỉnh sửa: Hân Nhi aka Diệp gia gia chủ

Nho nhỏ

Tự Thủy Du Nhiên

Đây là bài hát trong đoản này, rất hay, khuyên các nàng nên vừa đọc vừa nghe: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-Nho-Dung-To-Nhi/IW6OEZDF.html

Trong này chủ yếu xưng hô tôi – cậu nhưng khi 2 bạn trẻ tức lên sẽ thành ta – ngươi nha~

~~~~~~~~~

Hồi ức giống như một người kể chuyện, dùng giọng nói tràn ngập hương vị quê hương. Nhảy qua vũng nước, vòng qua thôn nhỏ, chờ ngày duyên phận tương ngộ. Tôi dùng bùn đắp một tòa thành, nói tương lai muốn mang cậu vào cửa. Qua bao gian nan, qua bao cánh cửa, vứt bỏ cả thanh xuân. . .

Trên thế giới này, biển người mờ mịt. Không biết có bao nhiêu người, thâm tâm luôn tồn tại một bóng hình nho nhỏ.

Vào thu, bầu trời thành phố rất mau tối. Tuy rằng nhiệt độ không khí cũng không giảm rõ rệt, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được ban ngày so với trước càng ngắn hơn. Diệp Thần nhìn ngoài cửa sổ văn phòng thấy sắc trời đã sắp tối, có chút giật mình. . .

Không biết qua bao lâu, nhạc chuông di động vui tai vang lên, Diệp Thần hoàn hồn, lắc lắc đầu, cầm lấy di động ấn nghe.

Di động đầu kia truyền đến tiếng chuông điện thoại cùng thanh âm vui vẻ, "Diệp Thần, ngày mai buổi tối tám giờ, đồng học cao trung tụ hội, Tiễn Quỹ ghế lô 301, không đến không được."

"Lại tụ hội?" Diệp Thần có chút nghi hoặc, "Chu Khải Vân cậu gần đây thực nhàn rỗi?"

"So với kẻ cuồng công tác như cậu, tôi đương nhiên là nhàn đến hết chịu nổi rồi đây." Chu Khải Vân tức giận trả lời, "Cái gì lại tụ hội chứ, lần tụ hội trước rõ ràng là năm ngoái rồi. Lão Đại cậu là đang ở thế giới thần tiên, qua một ngày, bằng anh em chúng tôi quá một năm a."

Không đợi Diệp Thần đáp lại, Chu Khải Vân lại bắt đầu lảm nhảm, "Dù sao cũng mặc kệ, anh đây là người tổ chức, chú nói không đến, anh liền phải tự mình đi mời, chú xem rồi lo liệu đi."

Diệp Thần nhíu mày, không hứng thú trả lời, "Đã biết, mặt mũi của cậu tôi có thể không cấp sao. Nhất định đúng hạn xuất hiện."

Chu Khải Vân vừa lòng cúp điện thoại, Diệp Thần tiếp tục ngẩn người. Từ sau khi tốt nghiệp cao trung đến hiện tại, đại khái đã qua mười năm đi. Không biết thời gian là như thế nào trôi qua. Nếu như nói thời gian trôi quá nhanh, chính là Diệp Thần cảm thấy mỗi một ngày đều thực dài. Nhưng là nói thời gian trôi quá chậm, lại cũng không đúng, chẳng qua mới chớp mắt một cái, mười năm đã yên lặng trôi qua. Hoặc, là thói quen đi, Diệp Thần nghĩ. Một người, đã quen tịch mịch, đã quen cô độc. Một ngày có dài, cũng luôn phải chấm dứt. Một năm dù lâu, rồi cũng đến lúc phải kết thúc thôi.

Nho nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ