Ngô Ngạn đúng thật đã đến...
Thấy Ngô Ngạn đến, Từ Khiêm lên tiếng:
" Ngô lão đại đến rồi.... tôi qua chào một tiếng... Mặc lão đại cứ tự nhiên"
Mặc Kỳ Hàn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Tử Kỳ chỉ nhìn Ngô Ngạn đúng một cái liền quay đi. Cô biết nên làm sao cho đúng với danh phận bây giờ.
" Em rất giỏi...." Tiếng của anh bỗng vang lên bên tai cô.
Cô nhìn anh cười thật tươi, cô thấy rõ ánh mắt của anh cũng đậm ý cười. Cô biết nếu bây giờ chỉ có hai người, anh sẽ không tiếc một nụ cười một cái ôm cho cô nhưng rất tiếc.... ở đây rất đông người.
Ngô Ngạn chào hỏi một lượt, nâng mắt nhìn về phía hai người. Sau đó, không chần chừ mà bước tới.
" Mặc lão đại... Thiên Thiên... chúng ta lại gặp nhau". Ngô Ngạn chủ động chào hỏi, nụ cười lạnh tanh không hề có cảm xúc.
" Nhanh hơn tôi nghĩ... nhưng mà... cô ấy là Tử Kỳ... Ngô lão đại hẳn là đã quên". Mặc Kỳ Hàn cũng lạnh lùng đáp lại.
Hai ánh mắt sắc lẹm đang nhìn lẫn nhau.. bọn họ muốn đấu thị lực sao???
Ôi.... hai khối băng ngàn năm gặp nhau.... Tử Kỳ bỗng cảm thấy rét lạnh. Hình như... không chỉ có mình cô là thấy vậy....
Từ Khiêm rất nhanh đã chen vào nói:
" Hay là... chúng ta cùng qua bên kia ngồi..."
" Được". Hai tảng băng đồng thanh lên tiếng.
Mọi người ở đó bị dọa một phen. Ai cũng biết hai nhà Mặc - Ngô theo chủ trương nước sông không phạm nước giếng nhưng mối quan hệ hai bên luôn căng thẳng.
Mặc Kỳ Hàn xoay người đi lại bàn, Tử Kỳ cũng nhanh chóng đi theo anh.
" Em vẫn khỏe chứ?" Ngô Ngạn bước lên đi song song với cô, giọng nói đầy dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
" Vẫn khỏe... anh thì sao?" Tử Kỳ không hiểu sao cô không thể nào coi người bên cạnh là Lục Ngạn ngày xưa được nữa.
" Chúng ta sao lại khách sáo như thế này?" Ngô Ngạn bất giác cười khổ.
" Xin lỗi..."
" Em có lỗi gì chứ..."
Cả hai không nói gì nữa, lặng lẽ tách ra ngồi xuống hai chỗ đối diện. Tử Kỳ tất nhiên ngồi bên cạnh Mặc Kỳ Hàn.
Từ Lão đại không thể ngồi tiếp chuyện nên đã rời đi... bàn tiệc VIP này giờ chỉ còn đúng ba người bọn họ.
Ôi.... có gì đó sai sai thì phải.... Tử Kỳ thầm kêu trong lòng. Những người khác dù muốn lấy lòng hai lão đại này nhưng ai cũng không có can đảm ngồi vào cái bàn này. Ai biêt được hai núi lửa núi băng này bùng nổ lúc nào.
Hai người nào đó ngồi im không ai nhìn ai, chỉ tập trung ánh mắt vào ly rượu vang đỏ trước mặt , không khí bàn này thật ngạt chết người ta. Rất tiếc... nạn nhân chỉ có mình Tử Kỳ.
" À...ừm... Lão đại... Ngô Ngạn....ừm... hai người định chỉ ngồi hít thở khí trời thôi à?" Tử Kỳ không chịu được nổi nữa liều mình lên tiếng.