Đối diện

3.4K 182 1
                                    

Từ sau cái màn khóc lóc thảm thiết kia thì mặc cho tôi có năn nỉ ỉ ôi, gào thét cấp mấy Chi vẫn không chịu bước chân ra khỏi phòng... Trong lòng cứ lo lắng, thấp thỏm. Từ khi còn ngồi ghế nhà trường trung học.....Chi đã trở thành một thần tượng lớn nhất của tôi....hâm mộ đến nổi hình, ảnh Chi dán đầy cả phòng, ghi chú tên Chi khắp mọi nơi trong nhà. Chưa một ngày nào dù chỉ là mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ rằng sẽ có 1 ngày được gặp idol của mình.

Vậy mà qua biết bao cái gọi là tình cờ mà h tôi lại có được cái mơ cũng chẳng dám là được làm bạn, được Chi nấu cho ăn, được Chi chăm sóc, được ở cạnh Chi...... Tôi nghĩ và luôn gắng ép những tình cảm này chỉ là sự thần tượng hoá..... Thực chất ngay từ đầu, tôi đã tuyên thệ sẽ bảo vệ, quan tâm Chi hết mức.....Nhưng....không biết tại sao......càng lúc tôi lại càng muốn ở gần cậu ấy.....càng bên cạnh Chi.....tôi càng không muốn rời xa người con gái đó....
Không phải tôi ngốc đến nổi không định dạnh nổi loại cảm giác này....Chỉ là tôi không muốn tin hay không dám thừa nhận nó.....vì sau đó là cả một màn ám ảnh cái quá khứ mà chưa một giây một phút nào tôi có thể quên... Và cũng vì vậy mà mỗi lần nghĩ đến thâm tâm mình dành cho Chi...trái tim tôi lại đau đớn....Có phải tôi rất nhu nhược??..... Nhát gan không???..............
Vẫn là thuỷ chung nài nỉ Chi cả buổi trời mà vẫn không là không!!! Không lay động gì được ......bỏ cuộc. Tôi đi xuống nhà dưới:
_Không thể để cậu ấy như vậy ở nhà được. Lỡ khóc nhiều quá nghĩ quẫn hay bỏ ăn bỏ bữa luôn thì khổ.!!
Tôi đành bạo gan nhấc máy gọi cho quản lí:
_Alo????
_Anh tino à? Em Gil đây.
_Ừm. Sao h chưa lên làm?
_Ừ.... Anh cho em huỷ lịch hôm nay nha?
_Gì vậy?? Anh mới cho em nghĩ dưỡng 2,3 ngày rồi mà??
_Ừm.. Anh ơi!! Thực ra hôm nay Chi gặp chuyện buồn, sáng h khóc hoài à, khóc dữ lắm luôn á, mà em nói sao cũng không chịu ra khỏi phòng...... Mà em đi làm h thì hơi không yên tâm...... Nên anh.......
_Ok ok!!! Anh hiểu rồi. Em cứ ở nhà đi. Anh lo cho
_Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm!! Cảm ơn anh ạ.....v..v..
Tự nhủ với lòng là cái ông này lâu lâu cũng có chút thiên thần xuất hiện ấy chứ.. Haha

Nhà Chi tuy là tổng thể có thể nói là gọn gàng. Nhưng do mấy bữa nay Chi đi chơi, dự tiệc pr ...v..v.. Nên cũng không rảnh lau chùi cho lắm!!!! Tôi cũng rảnh không làm gì nên sắn tay áo, kéo ống quần ra tay nội trợ một bữa....
Lau từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, từ ngóc ngách sạch bóng. Rồi sắp xếp đồ đạc, giặt đồ, phơi đồ, ủi, tưới cây, nấu cơm...v...v...
Làm xong cũng đủ chết, mồ hôi nhễ nhãi, áo ướt như tắm, vừa mới tắt bếp là lụm chai nước uống lấy uống để....

Đưa thức ăn lên phòng Chi nhưng lại không chịu mở cửa, đành đặt trước cửa phòng:
_Tớ để trước cửa á, chừng nào cậu muốn thì ra lấy nha.
_Phiền quá đi!
_Ơ... Tớ biết rồi.... Nhưng mà phải ăn đó... Ít cũng được...miễn....
_PHIỀN QUÁ!!!!!!!!!?!!!
"Thôi đi cho rồi!! Mắc công lát hồi giận hơn''

Tôi đi tắm cho thoải mái hơn là mấy bữa trước có để mấy bộ ở đây nên lôi ra mặc đại. Vừa ngâm mình vừa suy nghĩ...
"Đúng ra thì mình có làm cái gì đâu mà giận mình như vậy??''
''Hay là...... Tối qua người mình hôn.... Là Chi thật??? như vậy thì khi mình hỏi mới giận như vậy chứ.!! Mà cũng không đúng. Nếu thật là hôn cậu ấy thì phải đá mình ra khỏi nhà vào tối qua mới đúng chớ??!! Sáng còn vui vẻ làm đồ ăn cho mình ?????"
Ôi nhức đầu quá!!!!!

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ