Từ chối

3.1K 157 1
                                    

Đúng..tôi đã yêu Chi...không thể khước từ được điều đó...nhưng tôi không yêu mù quáng... Tôi vẫn đủ lí trí nhắc nhở bản thân là nữ... Đủ tỉnh táo để nhìn thấy cái sự thật bấp bênh trước mắt...
Tôi đẩy nhẹ Chi ra...dùng cái ngữ điệu lạnh lùng nhất có thể để dối lòng mình:
_Tớ xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể đâu.
_Cậu?? Gil à...tớ biết là cậu cũng yêu tớ mà, nếu không sao cậu khóc? Sao cậu ghen?...Cậu yêu tớ sao còn...
Chưa hết bức xúc tôi đã chặn lời Chi lại:
_Cậu thôi đi được không!!!
Ngữ âm cao giọng làm Chi bàng hoàng nhìn tôi... Dù biết những lời sau sẽ làm tổn thương Chi nhưng tôi không có lựa chọn... Câu nói ấy của Cường luôn văng vẳng trong đầu..''Chi sao có thể yêu con gái'' ... Cụôc đời Chi là một thảm đỏ đã được dọn đường sẵn..tôi cùng lắm chỉ là viên đá nhỏ chen chân vào đó rồi cũng sẽ được hốt ra nhanh chóng....tốt hơn hết là dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa tầm kiểm soát....
_Cậu muốn tớ bị mọi người chỉ trích lắm đúng không? Nếu quen nhau chẳng khác nào đạp đổ thanh danh tớ? Cậu là bạn gái Cường mọi người sẽ nói tớ là kẻ cướp bồ, hại cậu đồng tính. Cậu còn bị huỷ thanh danh nặng hơn tớ!! Bộ cậu không nghĩ tới điều đó sao?
_Tớ không sợ người đời đàm tiếu đâu mà. Tớ với Cường quen nhau cũng chỉ vì quan hệ hai nhà, một chút tình cảm cũng không...
_CẬU KHÔNG CẦN NHƯNG TỚ CẦN!! Cậu có quyền không nghĩ cho bản thân nhưng cậu nghĩ cho tớ xem. Phải vất vả thế nào tớ mới gầy dựng được tiếng tăm. Hai chúng ta là chuyện không thể thành Mọi thứ im lặng sau bài văn đầy độc ác đó của tôi. Sự im lặng không hồi đáp làm tim tôi run sợ nhưng không thể để lộ mọi cảm xúc của mình... Tôi biết là Chi rất đau.... Tôi biết chứ vì Chi bây giờ cũng là tôi vào 2 năm trước... Tôi cũng đau vậy... Nổi đau đớn đang dầy vò tâm trí tôi... Nếu cứ tiếp tục như vậy không biết tôi còn có thể giữ cái thái độ lạnh lùng này hay không? Nội tâm Chi đang bế tắc, nhìn thấy được vẻ thất thần trên nét mặt ấy.... Tôi thật muốn đánh chết mình vì chính bản thân đã thề là không làm Chi buồn, tổn thương, luôn bên Chi và bảo vệ.... H đây tôi lại là hung thủ khiến Chi tổn thương, gây ra thảm cảnh ngày hôm nay cũng bởi vì tôi.... Vì chính mình không đủ năng lực cho Chi một tương lai và mái ấm như Cường.... Một người chồng người cha tương lai thật sự như Cường cũng bởi lẽ tôi là nữ..... Và xã hội không tồn tại hai chữ suôn sẽ hạnh phúc cho những tình cảm đi ngược với luân thường đạo lí ......
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Chi cũng lên tiếng:
_Tớ hiểu rồi!! Có lẽ tớ quá ích kỉ mà không nghĩ đến ước mơ và đam mê của cậu...
Chi ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt nhu mị, yếu ớt... Liệu đây có phải lần cuối tôi được nhìn thấy ánh mắt này...
_Tớ sẽ đứng sau cậu...để cậu không nhìn thấy tớ...để cậu không bận lòng vì tớ....vì là sau cậu....nên tớ sẽ dõi theo cậu...Chỉ cần tớ biết...trong lòng cậu... Một chỗ nào đó cũng có tớ.... Như thế là quá đủ..!!
Rồi Chi quay đi lặng lẽ rời khỏi cái con người độc ác này...
Lại chết lặng....
Tôi không muốn quay lại bàn ăn mà về trước chỉ gọi cho anh Tino dặn mình đã về...
Nói là về nhưng tôi giờ đây đã không còn là chủ của đôi chân... Nó đi đâu?? Tôi cũng chẳng biết... Như một kẻ mất trí tôi lang thang cô độc giữa lòng thành phố... Đầu óc trống rỗng... Khoé mắt cay cay... Đi miết đi miết.... Mà không thấy mệt chỉ như điên như dại thất thần mà đi không lối thoát...
Chiều tà...
Ánh hoàng hôn buôn xuống...
Hình ảnh Chi lại xuất hiện trong tâm trí...
Cái ngày đầu tiên tôi cùng Chi ngắm hoàng hôn... Cùng tựa vào nhau tận hưởng không gian yên tĩnh... Cũng là lần đầu Chi khóc trong lòng tôi...lần đầu tôi đau đớn không lý do vì một người con gái không thân thiết....
Mưa...
Mưa nặng hạt...
Nặng trĩu trên đầu...vai...
Phớt ngang qua mặt.... Tay...áo...
Ướt...toàn thân ướt như tắm....mái tóc ướt mưa co mền sụp xuống trán... Không biết là nước mưa hay....nước mắt?? Nhưng cảm giác âm ấm trên khoé mắt và gò má theo tôi mãi trong cơn mưa...
Mọi thứ tối dần... Nhưng tôi vẫn đi....
Bỗng tiếng còi xe từ đâu nổ lớn như đâm sâu vào não.... Ánh sáng chói loè chiếu vào mắt tôi....mọi thứ như mờ ảo.....và tôi đứng chết chân tại chỗ nhìn về phía ánh sáng kia.......

[Fanfiction-Gilenchi]Ta đợi nhau nơi phía chân trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ