Jun Hwe mơ thấy cậu một mình đứng giữa sân ga.
Cậu đứng đó thật lâu, nhìn hàng trăm toa tàu đủ màu lướt qua trước mặt, những âm thanh hỗn loạn trôi bên tai, nhưng không một ai bước xuống, không một ai đi lên. Sân ga trống rỗng, chỉ có cậu đứng đó. Thật lâu.
Jun Hwe mơ thấy Dong Hyuk ngồi trong toa tàu màu đỏ.
Toa tàu dừng lại giữa sân ga trống rỗng, rực rỡ như một nốt la thăng trong bản nhạc buồn thảm chạy dài. Cậu trai tóc đỏ nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú. Jun Hwe chạy tới, cố gọi to, nhưng cậu ấy chỉ áp mặt vào cửa kính,lắc đầu buồn bã.
Toa tàu màu đỏ lại biến mất trong những khối màu sắc hỗn độn. Có một điều cậu chưa kịp nói ra.* * *
Jun Hwe không biết mình đã bắt đầu chú ý tới Dong Hyuk từ khi nào.
Ngay từ khi Dong Hyuk bước vào, trở thành một phần của đội, nhận lấy cái chức maknae mà Jun Hoe hí hửng tống ngay đi? Từ khi biết cậu ta là một Hội trưởng hội học sinh trường cấp 2 chăm chỉ, chúi đầu vào một mớ bài tập các loại bất kể trước giờ cơm hay lúc đương nghỉ giải lao ở phòng tập - một "thằng dở hơi" như Jun Hwe thường hay gọi? Từ khi nhận thấy Dong Hyuk thậm chí còn dở hơi hơn nữa - lúc nào cũng có thể cười, ngay cả khi bị trách mắng? Hay chính là, từ khi Jun Hwe nhìn thấy Dong Hyuk khóc.
Jun Hwe đã nghĩ là mình nhìn nhầm, hoặc thấy ma, vì chính lúc ấy các hyung đã ra khỏi nhà hết rồi và Jun Hwe đành phải tìm Dong Hyuk cùng xem phim cho đỡ sợ. Thế mà trong góc cái ban công chật chội vốn được trưng dụng để phơi quần áo - một công dụng thậm chí còn ít khi được dùng đến vì không rõ đã bao lâu lũ con trai trong nhà chưa giặt giũ - Jun Hwe lại tìm thấy một Dong Hyuk đang khóc. Phải, chính là cái cậu Dong Hyuk lúc nào cũng cười với đôi mắt híp tịt và hai lúm đồng tiền lõm sâu mà ai hẳn cũng sẽ nghĩ hẳn cậu ta là cái người chẳng biết buồn phiền lạc quan nhất thế giới. Cậu ta lại đang khóc, ở đây, trước mắt một Jun Hwe đang bối rối lúc này. Jun Hwe không phải một người giỏi hành xử trong những tình huống như thế - hồi còn đi học mỗi lần gặp phải mấy đứa con gái khóc nhè chè thiu là cậu lập tức lảng xa cả mét. Cuối cùng cậu quyết định chọn cách vờ như không biết, im lặng vào phòng xem phim. Bộ phim lặng lẽ trôi qua, Jun Hwe còn không kịp biết hay dở, thậm chí có đáng sợ không, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh Dong Hyuk co ro, hai vai rung lên và mái tóc màu huyết dụ đổ xuống run rẩy.
Jun Hwe thậm ghét những thằng con trai ủy mị, nhưng điều bất ngờ tình cờ về Dong Hyuk lúc ấy không làm Jun Hwe muốn đem ra trêu chọc chút nào, ngay cả khi nhìn thấy cậu ấy trở lại phòng bếp uống nước vài phút sau khi bộ phim đã hết. Dong Hyuk vẫn cười và hỏi vài câu vu vơ, nhưng Jun Hwe biết cậu ấy còn chẳng thèm để tâm đến câu trả lời, vì bận giấu đôi mắt còn hoe đỏ.
Sau lần ấy Jun Hwe phát hiện ra, mỗi khi nhà vắng người, Dong Hyuk sẽ một mình làm ổ ở ban công. Thế là ban công, chỗ ngồi một mình ưa thích của Dong Hyuk, từ lúc nào đã xuất hiện thêm một kẻ phá quấy là Jun Hwe. Giờ ban công là chỗ ngồi ưa thích của Dong Hyuk và Jun Hwe.