" Oi! Lẹ lên coi, cậu đã ở trên đó mấy tiếng đồng hồ rồi! "
" Từ từ, đợi tí, để tớ kiếm thêm ít đã, tớ đã không thấy bàn cờ đó đâu rồi. "
" Có khi bị Ludwig mắng đó. "
" Nhiều chuyện, bực ghê! Lên đây tìm đồ phụ tớ đi. "
Antonio thở dài, cậu bước lên những bậc thềm của căn nhà kho cũ kĩ.
" Hey Gil, cậu mà không nhanh thì tớ về trước nhá. "
Cái bóng người đang đào bới ấy lồm cồm bò dậy. Gilbert rủa thầm, cậu lấy tay vò vào mái tóc đã vốn xù của mình.
" Quá đáng quá, đã không giúp thì thôi, lại còn..."
" Shhhhhh. "
Antonio bất chợt bịt miệng Gilbert lại, cậu chàng người Đức chợt rùng mình. Có tiếng bước chân bên dưới.
" Anh hai, em tự hỏi anh đang ở đâu? Đừng có nói là anh lại đi lục lọi nhà kho nhé. "
" Sh*t, lại thằng Ludwig. Sao nó lựa thời điểm tìm mình hay thế! " Gil nghĩ.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần rồi khuất hẳn. Lúc này, Anto mới thở phào nhẹ nhõm, ai biết được đâu khi em trai Gil bắt gặp thì cả hai sẽ bị ăn một trận phàn nàn như thế nào. Cậu đưa mắt nhìn Gilbet với một vẻ hối lỗi rồi cậu xuống cầu thang và tiến thẳng về nhà.
Tại lớp học:
Một mẩu giấy sượt qua vai Antonio và bay thẳng vào bàn trên. "Một cú ném đẹp " cậu nghĩ, cậu biết thừa chủ nhân nó là ai. Một điều gì đó thôi thúc cậu quay xuống, quả thật, có đôi mắt màu Ruby đang nhìn chằm chằm vào người ngồi trước cậu với dáng vẻ mong chờ. Gil thân với Elizaveta từ lâu, họ từng rất thân hồi học mẫu giáo đến cấp hai. Vậy mà từ khi anh chàng người Áo Roderich chuyển vào trường, Eli xa lánh Gilbert hẳn. Ừ thì là do Gil hay trêu chọc Rider nhưng có đến mức phải vậy không.
Một cảm xúc chợt thoáng qua, cậu cảm thấy buồn cho cậu bạn thân tóc trắng, cậu ước rằng ánh mắt mong chờ ấy là dành cho mình. Anto lắc đầu, rũ bỏ đi suy nghĩ ban nãy, và cậu giật mình. Cảm giác này là sao? Đặt một tay lên ngực mình, cậu nói khẽ.
" Tôi tự hỏi mình, tại sao..."
End chapter 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HETALIA ] TỰ HỎI.... ( Prussia x Spain fanfic )
Fanfic......Chuyện tình của Prussia với Spain....