Gương mặt cô lúc này trông rất gian ác. "Chỉ cần qua hôm nay thôi anh sẽ là của em, cong cũng phải thành thẳng thôi"
Thì ra kế hoạch của Hae Mi là bỏ thuốc Mark, chỉ khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì Mark cho dù thế nào cũng phải chấp nhận Hae Mi. Khi đó Hae Mi sẽ danh chính ngôn thuận làm con dâu nhà họ Tuan. Tiền tài và danh vọng sẽ làm con người ta thay đổi.
"Anh uống miếng nước đi rồi từ từ em nói" Hae Mi nhẹ nhàng đưa ly nước cho Mark.
Cô ngồi đối diện Mark mà lòng cô như lửa đốt, cô rất mong chờ Mark sẽ uống, chỉ cần vài hớp nhỏ thôi không cần nhiều rồi mọi việc sẽ diễn ra đúng với những gì cô nghĩ.
Mark cũng thấy khát cộng thêm đang vội cậu liền uống hết ly nước rồi đặt xuống.
Khi thấy Mark đã uống nước Hae Mi như buông được gánh nặng trong lòng, cô thấy kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng người tính không bằng trời tính, thuốc chưa kịp ngấm thì Mark hét toáng lên "Chết mất, điện thoại để quên ở trong phòng rồi!" vừa nói cậu vừa sờ túi nhưng không thấy điện thoại đâu.
Hae Mi ngạc nhiên với biểu hiện của Mark, cô liền nói "Anh về lấy sau cũng được mà!"
Nhưng Mark lại nói "không được, anh phải về lấy liền mới được, lát nữa mình nói tiếp"
Nói xong Mark chạy ra khỏi phòng nhanh như bay, quay về lấy điện thoại bỏ quên. Bỏ lại Hae Mi với nét mặt ngỡ ngàng.
Hae Mi vội chạy theo Mark nhưng cô không thể nào chạy nhanh được như Mark, thoáng cái Mark đã mất bóng. Cô lo sợ dọc đường thuốc sẽ phát tán lúc đó mọi chuyện sẽ rối bời. Hae Mi hoang mang chạy theo cô biết đích đến của Mark là phòng 307.
Sở dĩ Mark cuốn lên như vậy là vì trong điện thoại Mark có để hình JinYoung, đây là tấm ảnh cậu chụp lén lúc JinYoung đang đùa giỡn. Cậu sợ JinYoung thấy sẽ nghĩ không tốt về cậu trong khi quan hệ của cả 2 lúc này không được tốt lắm.
Chạy đến KTX nam thì Hae Mi lại xui xẻo vấp phải hòn đá khiến cô bị té. Cậu sinh viên gần đó vội chạy đến "Cô có sao không?"
Hae Mi lắc đầu đứng lên nhưng sau đó cô ngã xuống nhíu mày lại "Đau quá!"
"Để tôi đưa cô đến phòng y tế, chân cô hình như bị trặc rồi!"
"Không cần đâu, tôi đi được mà" Hae Mi cố đứng lên nhưng không được chân cô quá đau. Cô không thể nào cử động chân được nên cô đành phải đi phòng y tế. Cô cực kỳ lo lắng cầu mong mọi chuyện xảy ra không quá xấu như cô nghĩ.
Mark chạy vội đến phòng, do chạy nhanh, nhịp tim nhanh hơn. Thuốc đã bắt đầu ngấm vào máu. Thần trí cậu bắt đầu cảm thấy mơ hồ, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc, bứt rứt khó chịu.
Nghe tiếng gõ cửa, JinYoung vội từ phòng tắm chạy ra, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi và cái áo sơ mi do cậu vớ được. Tiếng gõ quá dồn dập khiến JinYoung cũng quýnh quáng theo.