Chap 4

1.6K 36 12
                                    

_____At home_____

-Sao chị khờ quá vậy? Việc gì phải đỡ giùm tôi, cứ để cho hắn ta đánh rồi tôi sẽ giết hắn ta luôn. -Alex vừa nói vừa dìu Ji Yeon vào nhà.

-Là vì sợ cậu giết người nên mới đỡ hộ. Cậu nghĩ tôi rãnh lắm hay sao mà đi lo chuyện bao đồng? -Ji Yeon ôm tay suýt xoa.

-Ko lo chuyện bao đồng là lại nhúng tay vào. Chị làm tôi điên mất thôi. -Alex vò đầu rồi chạy vào WC lấy hộp y tế ra.

-Cậu. . .người ta lo cho cậu mà cậu nói vậy đc sao? Cậu là cái đồ ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. . .-Ji Yeon mắt rơm rớm nước, cô nàng vì lo cho Eun Jung nên mới đỡ hộ vậy mà cậu ta có thể nặng lời với nàng như thế, đúng là làm ơn mắc oán.

-Chị. . .lo cho tôi sao? -Alex nhíu mày hỏi.

-Thì sao nào? Tôi lo cho cậu đấy. -Ji Yeon nổi cơn tức giận nói.

-Babo -Alex lẩm bẩm rồi mở hộp y tế lấy thuốc bôi.

-Đúng vậy, là tôi babo nên mới lo cho cậu, là tôi ngu ngốc nên mới đỡ giùm cậu. Là tôi, tất cả là tại tôi đúng ko? Vì tôi ngu ngốc, quá ngu ngốc nên mới. . . .y-yêu cậu. . .-Ji Yeon hét lên, hai từ "yêu cậu" thoát ra yếu ớt khi nước mắt cô nàng tuôn trào.

 Eun Jung ôm lấy Ji Yeon, để nàng dựa đầu vào vai mình, tay Ji ko ngừng đấm vào ngực Eun Jung. Cô khóc, khóc vì mình dư hơi lo lắng cho hắn ta, khóc vì con tim mình quá yếu ớt, khóc vì tại sao lại nói ra từ "yêu" dễ dàng như vậy. Cái con người kia là gì mà làm cho cô từ một tiểu thư danh giá mà thành một cô nàng lọ lem kia chứ? Ko phải vì cậu ta đến nên Ji Yeon mới bị pama tống cổ ra khỏi nhà rồi để cậu ta ở cùng nàng như vậy sao? Tất cả đều tại cái con người Ham Eun Jung cổ quái đó mà ra, đẹp "trai" thì sao chứ? Chẳng quan tâm tới ai cả, chỉ biết sống vì bản thân vậy mà tại sao tất con gái lại chiu đầu vào, có cả cô nữa? 

-Phải, Ji Yeon thật ngốc, chỉ vì lo cho tôi mà chị lại ko màn bản thân sao? Chị có biết thà rằng tôi chịu đau còn hơn là để chị trầy sướt ko? Chị có biết khi chị ko trân trọng bản thân thì tôi còn đau hơn ko? Chị có biết rằng chị đau một nhưng tôi lại đau đến mười lần ko? Chị có biết là. . .t-tôi yêu chị, người con gái rắc rối tên Park Ji Yeon này ko? -Eun Jung cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Ji Yeon, một nụ hôn nhẹ nhàng, ko quá sâu nhưng để lại bao nhiêu cảm xúc.

Một tình yêu sét đánh ư? Yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, Ji Yeon yêu đôi mắt sâu lắng màu trà bị lớp kính Rayban che phủ khi lần đầu gặp mặt, yêu đôi mắt màu trà trước mặt nàng đây, yêu khuôn mặt góc cạnh này, yêu chiếc mũi cao vút của cậu, yêu đôi môi mỏng hình trái tim này, yêu. . .nàng yêu tất cả thuộc về cậu. Eun Jung cũng yêu, cũng yêu cô nàng Park Ji Yeon ngổ ngáo, yêu về style của nàng, yêu về tính cách của nàng, yêu vì Park Ji Yeon chính là Park Ji Yeon, ko phải là cô nàng giả tạo nào đó. Yêu vì cô nàng tinh nghịch, cá tính, yêu vì tính tình tiểu thư, có hơi ngố nhưng lại biết hi sinh. Một cô nàng mà ko phải ai cũng có thể bắt chước đc như vậy. Eun Jung đã đi rất nhiều nơi, quen rất nhiều bạn gái nhưng ko ai lại làm cậu ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ là cùng một phong cách chăng? Cậu ko biết, hoàn toàn ko biết và cậu chỉ là nghe theo nhịp đập của tim  mình mà thôi và cậu yêu Ji Yeon đó là điều ko thể chối cải. Cậu ko thể dối lòng mình đc và cậu muốn Ji Yeon phải là người con gái của cậu, chỉ một mình cậu.

-Ji Yeon, hãy làm theo những gì con tim của chị mách bảo. Tôi yêu em, Park Ji Yeon. Hãy là người con gái của tôi nhé! -Eun Jung lấy trong túi mình ra một hộp nhẫn và đưa ra trước mặt Ji Yeon.

Cậu mở hộp nhẫn ra, quỳ xuống trước Ji Yeon. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói, các đường gọt tinh tế, đơn giản nhưng rất sang trọng. Đây là chiếc nhẫn mà Eun Jung mua trước đây mấy ngày trong lúc dạo phố một mình vào buổi tối, định bụng sẽ ngỏ lời với Ji Yeon vào một ngày nào đó những ko ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy. Ji Yeon mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn ấy nhưng đó lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Chưa gì mà đã tặng nhẫn rồi à? Jung cũng hay làm vậy giống mấy cô gái trước đây sao? -Ji Yeon mỉm cười nói, nhẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

-Ko đâu, chỉ với em thôi. Chị họ à! -Eun Jung khẽ cười, lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra và nhẹ đeo vào ngón áp út ở tay trái của Ji Yeon và nói. -Vậy là Park Ji Yeon chị từ nay là người yêu của Ham Eun Jung này. Vì vậy sau này ko đc dòm ngó tới ai khác ngoài Jung.

-Junggie này, chúng ta là chị em họ. Liệu hẹn hò với nhau thì có được pama cho phép ko nhỉ? -Ji Yeon cắn môi thắc mắc.

-Ko sao mà! Chúng ta là họ hàng đời thứ mấy rồi? Nhưng nếu bị cấm cản thì Jung chắc chắc sẽ bảo vệ người con gái của Jung mà! Ko có gì có thể chia cắt được chúng ta đâu.

-Junggie thật dẻo miệng. Mà nè, nãy giờ xách hộp thuốc ra đây mà sao ko thoa thuốc cho noona đi mà toàn nói mấy câu sến rện ko vậy? -Ji Yeon chun mũi nói.

-Aigoo~ xém nữa thì quên mất! Ai bảo người yêu của Jung dễ thương như vậy, toàn làm mấy cái aegyo chết người ko hà, nên hút mất hồn Jung rồi còn tâm trí đâu mà thoa thuốc với băng bó nữa? -Eun Jung mỉm cười, lau nhẹ khuôn mặt lem nhem như mèo của Ji Yeon sau trận khóc sướt mướt lúc nãy. Mà cô chị họ này cũng hay nhỉ, vừa mới khóc đó mà bây giờ đã cười toe rồi, đúng là con gái. (Ố.Ồ Đấy đâu phải con gái bình thường, mà là Hồ Li thành tinh đấy anh ạ!)

-Mặt mày lem luốc chưa kìa, con gái gì đâu ko biết giữ hình tượng gì hết. Có ngày Jung bỏ chị đi theo cô khác bây giờ. -Eun Jung chọc ghẹo Ji Yeon.

-Yah! Em dám, cứ đi theo gái đi rồi biết tay Yeonnie. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao chị ác với Jung. -Ji Yeon giận dỗi dặm chân rầm rầm vào bếp uống nước ý chỉ mình đang rất giận.

-Thôi thôi, được rồi được rồi. Jung ko bỏ yeobo đi với gười khác là được mà. Đừng dặm chân nữa kẻo sập nhà bây giờ, khủng long heo à! -Eun Jung lại ghẹo Ji Yeon rồi cười ha hả.

-YAH!!! HAM EUN JUNG, RA KHỎI NHÀ NGAY LẬP TỨC!!! MÀ AI LÀ YEOBO CỦA CẬU HẢ?- Ji Yeon tức tối hét, Eun Jung nhăn nhó bịt tai vì cái tần suất của tiếng hét này sẽ làm cậu phải đi bác sĩ mà kiểm tra lại màn nhĩ của mình quá.

-Rồi rồi, ko giỡn nữa, ko giỡn nữa. Được chưa vợ yêu? -Eun Jung cười gian manh nói với Ji Yeon rồi kéo cô nàng lại sô pha mà thoa thuốc.

Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có vậy, chỉ cần hai người đã đủ ấm áp. Căn nhà nhỏ rộn vang tiếng cười đùa của cả hai, tình yêu ko phải biết nhau nhiều năm hay dành quá nhiều thời gian cho việc tìm hiểu về nhau. Tình yêu của hai người họ đơn giản chỉ là nghe theo tiếng gọi của con tim mình và đến với nhau. Ko quá cầu kì, quá hoa mĩ, một lời tỏ tình đơn giản nhưng lại đầy lãng mạn đã giúp cho hai con tim có cùng một nhịp đập. Ko phải lúc nào cũng cần phải gặp và yêu nhau lâu mới gọi là tình yêu vĩnh cửu mà ở đây là từ những điều đơn điệu bình thường nhưng lại làm cho họ yêu nhau nhiều hơn. Tuy chỉ mới gặp và biết nhau trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ để họ biết rằng tình yêu của cả hai dành cho nhau là rất lớn.

[Shortfic] Một chút gọi là tình yêu [JiJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ