Author: Tử Anh
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, không thuộc về tôi. Và tôi viết không vì tiền.
Pairing: Mứt quả phu phu – Thái Chiếu x Trần Thu Thực
Rating: T
Category: Angst, Psycho, HE
Warning: OOC, BL
A/n:
- Tôi lại quay lại đây. Lần này tôi phát hiện, couple này thật sự nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng đó đã hiện hữu rõ ngoài đời rồi, bám như thế hoài sẽ nhàm chán. Thế nên tôi quyết định viết thứ gì đó kịch tính hơn, như những thứ tôi thường viết.
- Một lần nữa: Có lẽ họ đối với vài người chính là người vô hình, không nổi tiếng, không biết họ là ai. Nhưng các bạn yên tâm. Nếu đã đọc fanfic này của tôi, các bạn sẽ không hối tiếc vì mình đã đọc, đã bỏ ra hai đến ba phút tìm hiểu họ, và cũng sẽ không bao giờ hối tiếc nếu bạn có dùng cả một đến hai năm, hay trọn cả tuổi thanh xuân này yêu họ. Vì họ đều là những con người đáng được yêu, đáng được trân trọng.
- Tặng Gấu, và tất cả những bạn yêu mến couple này. Cảm ơn Jam Couple Vietnamese Fanpage đã giúp tôi giới thiệu Fic Nam Sơn Nam lần trước ^^~
Những Điều Anh Không Kể
Shot Một
Có đôi khi, lãng quên chỉ để bắt đầu cho tất cả.
Tôi định thần lại, nhận ra mình đang ngồi trên sàn nhà lạnh. Má bên phải tiếp nhận cú tát mạnh, chưa đầy năm giây đã bắt đầu sưng lên, đau rát không thôi. Đầu có chút choáng váng, thanh âm bắt đầu lộn xộn, lọt vào màng nhĩ. Tôi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hai con người đang vật lộn dưới ánh sáng trắng, phát hiện, đau đớn chỉ còn là một khối trống rỗng.
Trống trải đến lạ kì...
"Đừng có đánh nó!!"
Mẹ tôi gào lên, ôm chặt lấy hông người đàn ông đang chực lao đến. Nhưng sức bà chỉ là muỗi. Dù có kêu gào, ngăn cản thế nào, tôi vẫn ăn một đạp của người kia, lăn cù cù trên sàn nhà lạnh. Một cú đó như chạm vào dạ dày, đau nhói xộc đến. Trong miệng tỏa ra mùi máu tanh sâu trong cổ họng, khó chịu vô cùng. Mắt tôi vô thức mờ đi, nhìn mọi thứ lòe nhòe.
Dường như trời đang mưa thì phải...
"Thu Thực, mau chạy đi!!"
"Chạy đi!!"
Mẹ tôi vẫn không ngừng kêu gào. Bà như dùng toàn bộ sức bình sinh, đem người đàn ông kia kiềm hãm lại. Tôi chống tay ngồi dậy, tựa vào tường, ngoan ngoãn, chẳng nhúc nhích. Tôi không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết sâu thẳm trong lòng, thật sự muốn thách thức người kia. Thách thức thật sự.
Mau đến đây đánh tôi đi.
Ông rất giỏi trò đó mà.
Đến đây.
Nhưng ông ta chẳng đến nữa.
Ông ta đứng đó, cách tôi ba bước chân, phía sau mẹ tôi đang cố gắng giữ ông lại. Tôi thấy ông ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, thậm chí còn trợn trừng lên. Một ánh mắt của tôi như đạp trúng kíp nổ trong lòng ông. Ông vội vàng quay lại, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của mẹ tôi, hung hăng tát bà một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThreeShots] Những Điều Anh Không Kể - Chiếu Thực
Fanfiction- Tôi lại quay lại đây. Lần này tôi phát hiện, couple này thật sự nhẹ nhàng, nhưng nhẹ nhàng đó đã hiện hữu rõ ngoài đời rồi, bám như thế hoài sẽ nhàm chán. Thế nên tôi quyết định viết thứ gì đó kịch tính hơn, như những thứ tôi thường viết. - Một lầ...