"Bạch Ngọc Đường, ngươi đúng là vẫn không hiểu tâm của Triển Chiêu đối với ngươi!" Bước trên ngã tư đường không một bóng người, bầu trời đêm mờ mịt, rõ ràng đang là tháng sáu, vì sao cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Tay nắm chặt Cự Khuyết, "Bạch Ngọc Đường, ngươi thật sự không biết người ta thích, là ngươi sao..."
.
Hãm Không Đảo.
"Ai... Ta bảo này phu nhân, Ngũ đệ với Triển Chiêu bởi một chút việc nhỏ mà sẵn sàng động thủ, nàng nói xem có biện pháp gì không? Ta là đại ca, muốn nghĩ cách gì đó, không thể để họ suốt ngày hổ nháo như vậy được. Phu nhân, bây giờ nói chuyện với nàng, nàng cho ta ý kiến gì đi!"
"Ai nha, đương gia (ông xã), chàng đừng đeo thêm phiền vào người!"
"Vì cái gì a? Ta là đại ca của hắn đấy!"
"Ta phi! Chàng nói thì hay lắm! Ừ thì chàng là đại ca của hắn, sao chàng không nhìn ra 'việc kia' giữa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường?"
"Hử? Việc gì? Ngũ đệ cũng thật là, người ta là ngự miêu Hoàng Thượng phong, Ngũ đệ tự nhiên rảnh việc chọc vào người ta làm gì..."
"Ai ai ai, râu ông nộ cắm cằm bà kia!"
Trong phòng, Lô Phương vì chuyện cãi nhau của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà tranh cãi cùng phu nhân.
Trong khi đó, Bạch Ngọc Đường ngồi một mình tại bờ sông ngẩn người, lúc này hẳn Triển Chiêu đã trở về rồi...
"Triển Chiêu, ngươi dám gặp Đồ Thiện, Bạch gia một kiếm làm thịt ngươi!"
"Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng nói vớ vẩn!"
Trong đầu ong ong câu nói cuối cùng của Triển Chiêu.
Nghĩ nghĩ, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến Khai Phong...
.
Đêm đã khuya, Triển Chiêu thật lâu không thể chợp mắt, ngồi trên giường nhớ lại những lúc có Bạch Ngọc Đường ở tại, khi thì mỉm cười, khi thì bi thương. Một làn gió nhẹ thổi vào làm rối loạn ánh nến, giương mắt nhìn, trời đã tờ mờ sáng. Bạch Ngọc Đường, ngươi ở đâu...
Buổi sáng hôm sau, Khai Phong phủ một mảnh yên bình, không cáo trạng, không án tử, Bao đại nhân và Công Tông tiên sinh ngồi trong thư phòng, mỗi người cầm một quyển sách, nghiền ngẫm đọc.
"Các ngươi, đầu nhi (sếp – kiểu thế :D) của chúng ta có phải lại bị con chuột bạch kia khi dễ không?" Vương Triều vẻ mặt kì quái hỏi.
"Để ta xem, ta thấy đầu nhi cả đời này bị chuột khi dễ rồi!" Trương Long nghiêm túc vuốt cằm.
"Ai, các ngươi thật là, đầu nhi một thân võ công, thế nào lại bị một con chuột làm khó được?" Cuối cùng Triệu Hổ cũng nói được câu thông minh, rốt cục vạch ra được trọng điểm.
"Hải, ngươi coi đầu nhi đi, bộ dạng hàm hậu thành thật, luận võ thì có thể thắng được chuột kia, chứ nếu so về tâm nhãn..." Vương Triều không thua kém tỏ ra rất hiểu Triển Chiêu, nhanh gọn đánh gẫy trọng điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi đóa hoa nở
RomanceTác giả: Đạo Kì Thú Thể loại: Thử Miêu, đoản văn (3 đoản), cổ trang, đậu hũ + xôi thịt *:”>*, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản edit: Hoàn Nguồn : https://hauhosondong.wordpress.com/2013/06/19/doan-van-thu-mieu-khi-do-hoa-no/