Chap 1: Vương Tuấn Khải

603 22 0
                                    

"Hôm qua, cậu làm gì vậy?"

"Chơi!"

"Sao không gọi cho mình?"

"Không thích!"

"Sao vậy?"

"Đơn giản là vì mình không ưa cậu!"

Những câu nói vô tâm thêm một chút đùa cợt và ngây ngô của cậu và cô đã dần tan biến. Suốt cuộc đời cô ấy còn tồn tại trên đời này, chưa một lần cậu đối xử tốt với cô, chưa một lần cậu thành thật với cô, chưa một lần nghĩ tới cảm xúc của cô, chưa một lần nói thích cô dù trong lòng rõ biết.

Khi cô ấy đi rồi, à không, đi mãi mãi thì cậu mới chợt nhận ra một điều.Thiếu cô ấy bên cạnh, cậu chẳng còn một chút tự tin, chẳng còn một sức sống, chẳng còn như ngày xưa, chẳng còn gì cả, đã mất tất cả thật rồi!

Hai năm, ba năm trôi qua, cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa với cậu, ngoài sách vở, chơi những môn thể thao hằng ngày, cậu vẫn phải cô đơn một mình, lẽ loi, không một ai quan tâm...

Ba năm trước...

Hôm đó, đám bạn lố nhố rủ nhau chơi đánh cầu lông ngoài sân vận động, cả bầy kéo lũ lượt hò reo rôm rả. Sắp đến trận đấu, Tuấn Khải chợt nhận ra mình quên đem găng tay-một vật không thể thiếu khi chơi thể thao. Bản tính vốn kiêu ngạo, chơi đến đâu phải thắng đến đó, nếu thua sẽ rất nhục nhưng khổ nổi cậu lại có tật hay chảy mồ hôi tay nhiều nên khi cầm vợt sẽ rất khó khăn huống hồ là đánh bại.

"A lô!"

Đầu dây bên kia nhấp nhoáng trả lời.

"Cậu sao thế?"-Tuấn Khải hỏi.

"Mình bị đau bây giờ vẫn còn hơi mệt. Mà có chuyện gì không?"-Giọng cô gái yếu ớt, phút chốc lại ho sặc sụa.

"Ừm, chả là mình muốn nhờ cậu ghé qua nhà lấy găng tay giùm. Nhưng nếu cậu bị đau thì thôi vậy!"

"Ai...ai bảo?"

"Vậy cậu chịu lấy giúp mình chứ?"

"OK!"

Ngoài miệng nói vậy nhưng Doanh Doanh vẫn thấy rất mệt, lúc nãy lúc Tuấn Khải gọi, cô đã phải kịch liệt chống trả mới đứng vững trên sàn nhà, giờ còn nói tới việc ra đường, không khéo sẽ vào bệnh viện sớm mất. Biết mẹ nhất định sẽ không cho, nhân lúc mẹ cô làm vài việc lặt vặt ở dưới nhà, cô lẻn ra ngoài...

Ba mươi phút sau...có cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đến tới nhà. Người mẹ vừa nghe xong thì như người mất hồn, đứng như chôn chân dưới đất, nước mắt rơi lã chã, nỗi tuyệt vọng hơn bao giờ hết của người mẹ mất con...

Quay về hiện tại nào...(^o^)

Trường cấp III nội trú XX đứng đầu mọi mặt về các phong trào cũng như các hoạt động thể thao khác. Đặc biệt có những học sinh ưu tú và học bá không thể không nhắc tới.

Chủ tịch hội học sinh của trường: Vương Tuấn Khải: nổi tiếng về sức quyến rũ, sở hữu gương mặt điển trai hút hồn nhiều mĩ nữ ở trường, học tập phải nói là vô cùng xuất sắc. Điểm yếu: trầm tĩnh, ích kỉ, chỉ biết nghĩ về bản thân mình.

PHó chủ tịch hội học sinh của trường: Lưu Chí Hoành: nam thần hay nói cách khác là mĩ nam của trường, nổi tiếng vì thành tích thể thao xuất sắc, gương mặt cute không chịu được. Điểm yếu: nói dối

"Tuấn Khải, làm ơn đi, làm ơn hãy hẹn hò với em đi, một tuần thôi có được không, em xin anh đó!"

"Tôi xin lỗi, tôi không muốn phải nhắc thêm câu trả lời này thêm một lần nữa!"

"Tuấn Khải! Con nhỏ Doanh Doanh đó nó tốt đẹp lắm ư? Nó xấu xí không những thế lại rất nghèo khổ và nó...nó đã không còn trên...đời..đời này ữa...nữa!"

Bốp!!!

Một cú tát mạnh vào má Kỳ Kỳ, má cô đỏ ửng lên, năm ngón tay còn in rõ trên mặt, cô bật khóc nức nở. Mọi ánh mắt tất cả các học sinh đều hướng về Tuấn Khải và Kỳ Kỳ. Tuấn Khải biết mình quá đáng nhưng lại không muốn giúp đỡ hay làm gì cả, vì Kỳ Kỳ, cô ấy đã xúc phạm đến Doanh Doanh, cô ấy không nên nói như vậy, cô ấy không nên xử sự như vậy...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Follow yieyiekhaiyuan để cập nhật thêm nhiều truyện mới và chap mới nhé!^^ Camon!




Yêu rồi, phải không?Where stories live. Discover now