Chap 5: Rung động

1K 71 1
                                    

_Rét...rét..._ Anh run cầm cập, bám chặt vào tay Naruto
_biết rồi, biết rồi.._ Naruto đỡ anh bước ra khỏi bồn tắm, quần áo cậu cũng bị nước bắn lên làm ướt hết cả

Cả cơ thể anh đổ ầm vào người cậu làm Naruto suýt mất đà ngã. Khuôn mặt anh nóng ran áp vào cổ cậu, hơi thở gấp gáp, nóng bừng bừng. 
Khẽ cúi xuống nhìn anh, trái tim cậu bỗng loạn nhịp, trong đầu không rõ là đang nghĩ gì nữa
Cậu đỡ anh vào trong phòng, lấy tạm quần áo của mình cho anh mặc rồi đặt anh nằm xuống giường. Nhớ ngày xưa mẹ dặn là bị sốt thì nên đắp khăn mát lên trán, cậu lại lục cục đi lấy khăn đắp cho anh. Mà kể cũng lạ, khi chăm sóc anh, Naruto không cảm thấy phiền gì cả, có lẽ là do đã lâu rồi cậu chưa có ai để quan tâm đến thế
Cậu nhè nhẹ đắp khăn mặt ướt lên trán anh, vuốt mấy sợi tóc còn vương trên đó xuống. Cả cơ thể anh cứ run lên từng đợt, miệng thi thoảng lại bật ra tiếng rên khẽ. 

trong vô thức, Sasuke chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ biết là có một bàn tay nào đó rất ấm áp đang nắm chặt lấy tay anh...


Thời gian cứ thế trôi qua, khi Sasuke tỉnh lại thì trời đã gần tối. Nhìn bên cạnh giường thấy cậu gục đầu xuống ngủ trông rất chi là đáng yêu. Mắt nhắm hờ, môi mím chặt còn hai má thì hồng hồng, giống như con mèo đang ngủ đông ấy
'Cậu ta lạ thật...'

Anh bất giác đưa tay lên định véo má cậu một cái nhưng ý thức  được cậu đang ngủ nên lại thu tay về.

Kéo chăn lên đắp cho cậu, anh bước ra khỏi giường vươn vai sảng khoái . Mấy ngày nay cứ nằm với ngồi suốt, cả người uể oải hẳn, vận động một chút cho khỏe người mới được.

Sasuke bước vào bếp, mở tủ lạnh ra thấy có mì, trứng, thịt với một số loại rau quả nên quyết định sẽ làm Ramen cho bữa tối. Đôi khi ở một mình quen rồi cũng tốt, tự nấu ăn chính là điều mà anh đã học được. Dù gì thì mấy ngày qua Naruto đã vất vả chăm sóc anh rồi, nên làm một cái gì đó cho cậu mới phải.
15 phút sau...

Naruto mơ mơ màng màng mở mắt dậy, mùi thơm từ phía phòng ăn quyến luyến cánh mũi cậu rồi xộc thẳng xuống dạ dày khiến nó kêu òng ọc. 
_Dobe ngốc, cái bụng của cậu có cần phản ứng thế không?_ Anh đứng khoanh tay cạnh cửa ra vào, nhếch môi cười đểu
_ Ể? Teme, cậu nấu cơm à?_ Cậu cơ bản chẳng để ý mấy lời châm chọc của anh,chăm chú hít hà mùi thơm

_Ờ, ra ăn._

Naruto lập tức rửa mặt rồi chạy ngay lại chỗ bàn ăn, tay cầm đũa , mắt nhìn bát mì còn bốc khói trước mặt không chớp lấy một lần

_Dobe..._

_Itadakimatsu!!_ Anh đang định lên tiếng thì cậu đã hào hứng hô to. gắp một gắp lớn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến
_ Cậu..._ Anh tròn mắt nhìn cậu đag ăn một cách rất ngon lành, không ngờ đồ ăn anh làm có thể đem đến niềm vui cho người khác đến thế. cảm giác này, giống như là...gia đình vậy...

Ăn xong cậu lau chau đi rửa bát nhưng lại bị anh ấn xuống ghế, bắt ăn hết chỗ trái cây đã gọt. 
_Này, cậu đang ốm đấy, để tôi rửa cho!_ Cậu chạy lại chỗ bồn rửa bàn, giằng lấy cái giẻ
_Tôi khỏe rồi, cậu cứ vậy  coi chừng ốm đấy._ Sasuke nhất quyết không chịu, tay vẫn chùi  chùi đống bát đĩa, mặt quay sang hướng khác để lấy thêm dầu rửa bát  
_khỏe đâu, trán vẫn còn nóng này!_ Naruto dí mặt mình lại gần chỗ anh, tay đang định rờ lên trán

_Tôi...mm.._ Sasuke vừa tìm được dầu rửa bát thì bất thình lình quay lại, đụng trúng mặt cậu
Cậu nhắm tịt mắt lại , tay bám vào eo anh để không bị trượt chân ngã. Anh cũng thuận tay đỡ lấy người cậu, khuôn mặt hai người sát rạt nhau, anh có thể thấy rõ cả nhịp thở khe khẽ của cậu
_ A...ừm...may quá, chưa ngã..._Nhận ra tư thế của hai người có chút ám muội, cậu đẩy nhẹ anh ra, cúi gằm mặt xuống đất vì ngại
_Ờ...Ờ..._ Khuôn mặt anh cũng có một vài vệt hồng hồng, anh lập tức quay lại công việc rửa bát
Buổi tối cứ thế trôi qua, cậu chẳng nói, anh cũng chẳng hỏi, hai người cứ nhìn nhau lại tưởng tượng ra cái cảnh tượng lúc nãy. Nhưng mà, trong trái tim anh, có cái gì đó đang nhen nhóm, cảm giác giống như là có nắng chiếu tới vậy...

_End chap 5_
Arigatou gozaimatsu mina!!!!



{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ