Đến Bên Anh

238 16 3
                                    


Truyền thuyết kể rằng, vào đêm ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, chàng chăn bò Ngưu Lang và nàng tiên Chức Nữ sẽ đi qua dải Ngân Hà thông qua một cây cầu tạo bởi đàn quạ để tới buổi gặp gỡ chỉ có một lần trong năm.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày, Ngưu Lang và Chức Nữ một ngày được bên nhau.

Có người sẽ thực nuối tiếc và đau xót thay mối tình đẹp tựa trăng rằm của họ, nhưng tôi thì lại khác, vì đối với tôi, một ngày được gặp gỡ người mình yêu đã là quá đủ.

Ngưu Lang và Chức Nữ bị ngăn cách nhau bởi dải Ngân Hà.

Thế rồi tình yêu vĩ đại của họ cuối cùng cũng cảm phục được Vương Mẫu, bà cho phép họ gặp mặt nhau một lần trong năm.

Nhưng, tình yêu của tôi dành cho anh có mãnh liệt đến cỡ nào cũng không làm xoay chuyển được gì.

Truyền thuyết mãi chỉ là truyền thuyết.

Cuộc đời thì lại khác, nó mặc sức nỗ lực của ai đó, mà tiếp tục trà đạp dày vò  họ.

Nó sẵn sàng chia cắt, dập tắt đi tình yêu đôi lứa cháy bỏng, bởi nó đâu có mất mát gì.

Thật độc ác, và tàn nhẫn...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cái giá lạnh của mùa đông cũng không thể ngăn lại những tia nắng ấm áp đang gồng mình chiếu xuống.

Không biết giờ này anh đang làm gì, ở nơi đó có lạnh như ở đây hay không.

Tôi ghé vào cửa hiệu quen thuộc, mua một bông hoa hồng Louise Odier - loài hoa anh thích nhất.

Anh đã từng ví tôi như một đoá hoa L.O nở rộ vào một sớm ban mai, chỉ vì mùi hương trên người tôi thực dễ chịu, giống như mùi hương bát ngát nó toả ra vậy.

Tôi không tự chủ được mà nở một nụ cười, khi nghĩ đến anh, tôi đều sẽ tự mình cười, chẳng vì lí do đặc biệt gì.

Tôi đang trên đường đến gặp anh, là lần gặp đầu tiên sau gần hai năm, chính xác hơn là 506 ngày chúng tôi xa nhau.

Giống như bất kì những cặp đôi khác, tôi đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò của mình.

Tôi bận trên người chiếc áo phông trắng tinh, là chiếc áo anh thích. Tôi mặc một chiếc quần jean xanh, là chiếc quần đã cùng anh đi mua sắm. Tôi mang đôi giầy adidas superstar trắng vạch kẻ đen, là đôi giầy anh mua tặng nhân ngày sinh nhật của tôi. Tôi đơn giản sịt một chút nước hoa, là hương thơm khiến anh phát nghiện.

Anh sẽ thích bộ dạng này của tôi chứ? Trông tôi cũng không đến nỗi quá tệ, đúng không?

Những làn gió lạnh buốt phả vào mặt, tôi tận hưởng nó cho đến khi bác tài xế nhìn tôi với ánh mắt kì thị, tôi khẽ gượng cười rồi kéo kính xe xuống.

"Cậu không lạnh sao?" - bác nhìn tôi khá ái ngại.

Tôi nghiêm túc lắc đầu, nhưng chỉ là đang tự lừa mình dối người. Sao mà có thể ấm áp được trong tiết trời 0•c này chứ, nhưng biết làm sao được, vì đây là bộ đồ anh thích nhất mà, tôi chỉ muốn xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo nhất trước mặt anh thôi.

[ONESHOT][CHANBAEK] ĐẾN BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ