Luôn bên em (Short fic – Yunjae, Kimin)
Author: onlyyouinmymind
Pairing: Yunjae, a little Kimin
Disclaimer: yunjae belong together.
Category/Genre: sad, happy
Rating: ai đọc cũng được
==================
_Jaejoong ah! Tôi không muốn làm người yêu của cậu nữa. – Yunho nói bằng giọng lạnh lùng.
Thế giới như dừng lại đối với cậu. Cái gì? Yunho đang nói cái gì vậy?
_Yunho ah! Anh không sao chứ?
_Tôi rất khỏe.
_Anh đang đùa phải không? Sao anh lại không muốn làm người yêu của em nữa?
_Chúng ta yêu nhau quá lâu rồi. Tôi bắt đầu phát chán lên vì cậu.
_Em đã làm gì sai chứ? – cậu đau đớn hỏi, trái tim cậu trật đi một nhịp, làm ơn nói với cậu đây không phải là sự thật mà là một giấc mơ đi.
_Cậu không làm gì sai nhưng Jaejoong, tôi nghĩ đến lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi. Từ lâu tôi đã không còn tình cảm gì với cậu nữa, chỉ vì thấy cậu quá tốt đối với tôi nên tôi không nói ra nhưng bây giờ tôi không chịu nổi nữa, chúng ta chia tay đi.
Trời đất như chao đảo trước mặt cậu. Yunho, người đã từng bảo rất yêu cậu, người đã từng nói rằng muốn ở bên cậu suốt đời, người đã từng nói rằng cậu là tất cả của anh, là tình yêu, là trái tim của anh, người đã từng sóng đôi bên cậu, bảo rằng muốn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, bây giờ lại nói rằng cậu làm anh phát chán và chúng ta chia tay nhau đi ư? Đây đúng là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cậu muốn thoát ra.
_Em không tin, anh rất yêu em cơ mà?
_Đúng là thế, đã từng là thế, nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa. Jaejoong, cậu nghĩ rằng thế giới này chấp nhận cho hai kẻ cùng giới yêu nhau ư? Cậu có lẽ quá ngây thơ đấy. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm thì sẽ vượt qua được những rào cản của xã hội nhưng những người khác nói đúng, chúng ta không thể yêu nhau được. Chia tay đi, cậu và tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới, quên tôi đi, quên những ngày tháng chúng ta ở bên nhau đi, rồi cậu sẽ thấy cuộc sống không có tôi tuyệt vời hơn nhiều lắm. Cậu là một người tốt, Jaejoong ah, nên sẽ tìm được người mình yêu đích thực thôi. Lúc đó cậu sẽ thấy tôi chẳng là gì cả. Tin tôi đi. Giờ tôi có việc bận rồi. Tạm biệt, Jaejoong, từ nay chúng ta là người dưng nước lã, không quen biết nhau. Chúc cậu hạnh phúc. – Yunho nói rồi bước đi.
Chỉ còn cậu ở lại trong quán cà phê. Ngoài trời mưa lắc rắc, mọi người cầm dù đi lại nhộn nhịp trên đường, tiết trời se se lạnh. Cũng phải, mùa đông sắp đến rồi. Cậu đã từng rất thích tiết trời lành lạnh của những ngày cuối thu như thế này, nhưng đó là lúc anh còn ở đây, ôm cậu trong vòng tay ấm áp của mình, nói với cậu những lời yêu thương. Đối với cậu, đó là khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào. 2 người ở bên nhau, mỗi ngày không được gặp anh cậu luôn nhớ và thắc mắc anh đang làm gì. Anh đã từng rất quan tâm đến cậu, chăm sóc chu đáo từng li từng tí. Cậu hoàn toàn dựa dẫm ở anh, cậu đã nghĩ rằng anh sẽ luôn bên cậu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ anh lại nói ra những lời vô tình, từng lời găm sâu vào trái tim cậu, ứa máu. Sao anh lại đối xử với cậu như thế chứ? Vừa mới hôm qua anh còn quấn quýt bên cậu cơ mà, giờ anh bỏ đi, chúc cậu hạnh phúc, nhưng Yunho ah, anh có biết không? Em không thể hạnh phúc khi sống thiếu anh, vì trái tim và tâm hồn em đã trao trọn cả cho anh rồi.