.
.
."Đây là sợi dây chuyền của em!".
"Thật chứ?".
"Đương nhiên là thật rồi!".
"Woa . . . thích quá!".
Cậu nhóc nâng niu sợi dây chuyền trên tay rồi cám ơn anh rối rít. Thật ra từ trước đến giờ, Seung Ri không hề thiếu những món quà anh tặng, tuy nhiên mỗi lần được tặng là cậu lại không kiềm chế được bản thân, cứ reo hò lên mà phấn khích. Lần nào cũng vậy, trăm lần đều như một và đặc biệt là lần này, cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi món quà xinh xắn của anh - Một sợi dây chuyền hình chiếc còi be bé.
"Anh à! Đắt không?".
"Không đắt!".
"Vậy anh cũng đeo một sợi chứ?".
". . . Nó đây này!". Ji Yong véo nhẹ vào đôi gò má ửng hồng của cậu rồi vỗ vỗ vào ngực mình vài cái, như bảo rằng: 'Em cứ yên tâm!'.
"Hì hì . . . ".
Nụ cười ấm áp ấy như không khí mùa xuân chợt đổ về.
Bất giác, tâm trạng của người con trai đối diện cũng trở nên vui vẻ.
___________________________________
Trong một tiệm cafe kín đáo vắng người. được bao bọc bởi mùi hương dễ chịu, Ji Yong bỗng chép miệng thì thầm:
"9 năm trôi qua nhanh thật!
Anh giờ đã 28 rồi!"."Thì có sao đâu?". Đôi mắt đen láy của ai kia chớp chớp.
"Em không chê anh già sao?". Anh mỉm cười, rồi lại nhìn thẳng vào con ngươi đen tuyền tinh nghịch của cậu.
"Già gì chứ? Em cũng đã 26 rồi mà!".
"Không, em vẫn còn trẻ lắm!".
"Trẻ á?
Trẻ như thế này phải không?". Seung Ri bắt đầu múa mai tay mình và ngân nga vài câu hát với chất giọng đáng yêu sẵn có. Cậu trẻ sao? 'Trẻ con thì có!' - Ji Yong bất giác mỉm cười, rồi cầm ly nước của mình lên đưa lên gần miệng cậu:"Uống đi! Đừng làm trò nữa! Đồ ngốc".
Nhưng cậu nhóc ấy nào có nghe lời. Cậu thích trêu đùa anh và như thường lệ liền gạt ly nước ra rồi tiếp trò đùa không hồi kết.
"Hahahaha . . . Seung Ri a~". Tiếng cười trong trẻo của anh vang lên cả một góc phòng. Thỉnh thoảng cũng có vài khách hàng tò mò quay đầu nhìn lại khiến cho đôi trẻ cảm thấy có chút ngượng ngùng mà tạm thời im hơi lặng tiếng.
___________________________
Đối với Ji Yong
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây được ở bên cạnh Seung Ri đều là khoảng thời gian mà anh vô cùng quý trọng. Ji Yong luôn nâng niu và giữ chặt những khoảnh khắc ấy trong lòng. Đặc biệt là giữ chặt bóng hình của Seung Ri bé nhỏ.
. . .
Ngày hôm qua,
cậu nhóc của anh đã khóc rất nhiều.
Cậu khóc vì sự đồn thổi của mọi người và khóc vì sợ hãi.
Cậu khóc . . . thì anh trơ mắt đứng nhìn sao? Không, anh không thể. Vừa vỗ về Seung Ri, anh lại càng hứa với bản thân mình là phải ra sức bảo vệ cậu nhiều hơn nữa!