" Tôi là tôi không biết... không liên quan"
Hai người nào đó ném cho Tử Kỳ hai cái liếc sắc lẹm, sau đó chỉ biết cười trừ.
" Anh xã...."
" Lão đại..."
Tú Viên và Ân Nhã vội tản ra, ngoan ngoãn đứng bên cạnh người đàn ông của mình.
" Haha..." Tử Kỳ bị họ chọc cho cười đến đau cả bụng.
Thế là tiếp tục nhận lấy hai các liếc nữa. Tử Kỳ bình ổn tâm trạng, chào người mới đến:
" Lão đại, anh Ngô Ngạn, Kỳ Phong"
" Một màn đặc sắc" Mặc Kỳ Hàn bình thản buông ra một câu rồi đi lại bên Tử Kỳ.
" Hai người bọn tôi trong sạch nha..." Từ Ân Nhã gân cổ lên mà giải thích.
" Thế tôi có nói hai người không trong sạch đâu" Tử Kỳ không hề có ý buông tha cho họ.
" Hừ... cô... Lão đại... anh phải tin em... không được suy nghĩ lệch lạc" Từ Ân Nhã rối rít ôm cánh tay của Ngô Ngạn.
Vâng... sau một thời gian mặt dày mày dạn theo đuổi, cuối cùng tảng băng Ngô Ngạn đã ngã mũ chào thua hỏa lực của Từ Ân Nhã." Em bảo anh phải làm sao khi anh đã tận mắt chứng kiến?"
Thiên ah...Ngô Ngạn cũng biết đùa kìa.
" Hừ... anh cũng hùa theo bọn họ..." Từ Ân Nhã dùng dằng dậm chân.
" Cười gì mà cười... cô cũng dính vào chuyện này đó" Từ Ân Nhã tia tới Tú Viên đang cười vật vã bên cạnh.
" Ơ hay ... chồng tôi không truy cứu... cô truy cứu làm gì..." Tú Viên ôm chặt cánh tay Mặc Kỳ Phong, chu môi cãi lại.
Từ Ân Nhã biết một chọi năm là không thể thắng liền "ngậm đắng nuốt cay", ghi hận trong lòng.
" Tới giờ rồi... đi thôi..." Mặc Kỳ Hàn lên tiếng, ôm eo Tử Kỳ bước đi ra ngoài.
Sáu người, ba cặp, ba chiếc siêu xe phóng nhanh tới lễ đường.
Khu resort có hẳn một lễ đường sang trọng, mọi người đều đã đến kín lễ đường. Đường từ khu đỗ xe đến cổng lễ đường được bao bọc bởi hai hàng rào gỗ trắng, thắt nơ đỏ, hai bên đường rải đầy cánh hoa hồng đỏ.
Cô dâu và chú rể cùng nhau sánh bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Sau thủ tục tuyên thệ rườm rà là gì nhỉ?
À... Hôn nhau...
À không... trao nhẫn....
Lúc đem nhẫn lại cho hai người, Mặc Kỳ Phong nhỏ giọng châm chọc:
" Lần này anh đừng hòng né"
" Anh đây né làm gì?"
Mặc Kỳ Phong chỉ ném lại nụ cười khinh bỉ, Mặc Kỳ Hàn thì thản nhiên như không. Tử Kỳ thì chịu.... chả hiểu ý của bọn họ là gì....
Trao nhẫn xong.... là hôn.
Không đợi bên dưới khiêu khích... mà hình như chả ai dám khiêu khích cả. Bởi họ biết rõ họ đang dự hôn lễ của ai... Mặc lão đại đấy... Mặc Kỳ Hàn ôm trọn Tử Kỳ vào lòng.