Yixing chớp chớp mắt liên tục.
Những hình ảnh về chính cậu vẫn hiện ra ngay trước mắt. Níu chặt lấy cây gậy trong tay, cậu gõ nhẹ đầu gậy xuống nền bê tông và bấu chắc vào bề mặt rãnh của tay vịn lan can.
Cậu nhăn mặt, thở dài giận dữ với chính mình. Hai lúm đồng tiền lún sâu hai bên má và cậu dụi mắt hết lần này đến lần khác một cách tuyệt vọng cho đến khi nước mắt mặn chát chảy xuống.
Người phục vụ bàn đi ngang qua và đặt bình cà phê xuống bên cạnh chàng trai có má lúm dồng tiền, dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên người Yixing. " Cậu không sao chứ?" anh ta hỏi, và Yixing chỉ mỉm cười, gật đầu rồi nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Cậu với lấy cây gậy của mình dù không còn sử dụng nữa nhưng nó vẫn gắn liền như một thói quen. Yixing quan sát người bạn thân lâu năm của mình. Độ dài của nó đến ngang eo cậu, đầu dưới cây gậy có bịt núm cao su. Cậu lại thở dài một lần nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra ngoài, rời khỏi quán cà phê yêu thích. Người phục vụ trưng ra nụ cười chào tạm biệt vô cùng đẹp trai với Yixing. Mặc dù Yixing giờ cũng đã quen nhìn nụ cười ấy nhưng cậu cũng vẫn chỉ đáp lại bằng nét cười khá lúng túng trước khi xoay người ra cửa. Cậu đi trên con đường ngập đầy lá rụng màu da cam cháy và màu vàng. Mỗi bước chân qua, màu sắc của hoàng hôn dưới gót giày cậu dường như gãy vỡ và tan dần vào từng hạt bụi li ti. Yixing đi qua những con đường mà cậu cũng không rõ tên, mắt hấp háy như muốn giành lại quyền kiểm soát tầm nhìn của chính mình.
Lại nữa. Lại là cậu - ở cái thời điểm bốn tuần trước. Bốn tuần trước đó, Yixing vẫn chưa lấy lại ánh sáng. Cậu không thể nào phân biệt màu vàng và màu da cam. Cậu vốn không phải bẩm sinh đã như thế. Yixing từ trước luôn là một đứa trẻ khỏe mạnh, mẹ cậu thường nói nhiều về màu da tái xanh và sự phát triển kích thước vòng đầu của cậu. Hai năm trước, Yixing vốn có một tương lai sáng lạn khi cậu là nghệ sĩ piano chính của dàn nhạc tương đối lớn trong thành phố. Đôi mắt luôn ngời sáng với bộ đồ tuxedo được là lượt cẩn thận và mái tóc đen nhánh được chải ngược ra phía đằng sau. Rất nhiều lần, cậu đã mường tượng lại khung cảnh sân khấu tràn ngập những người là người, nào là người lạ, bạn bè, thành viên trong gia đình hay thậm chí là những người hâm mộ. Cậu vội vã đẩy cửa ra ngoài và chạy ào vào chiếc xe của bố mẹ cậu. Chiếc xe lao đi với vận tốc sáu mươi dặm một giờ cho tới khi có một ánh sáng lóe lên từ một trước xe ô tô tải đang lao thẳng về phía họ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những hình ảnh trước đó liền vụt hiện ra trước mắt cậu. Hình ảnh về người nhạc trưởng chỉ huy cả dàn nhạc bằng chiếc que gỗ của ông, rất nhiều con mắt đổ dồn vào sân khấu, và tiếng vỗ tay vang dội của đám đông. Ánh đèn sân khấu nhá lên chói gắt trước mắt khiến cậu đau nhức cho tới khi tất cả tắt ngấm – mãi mãi.
Khi cậu tỉnh lại, bao quanh là màu trắng xóa của bệnh viện nhưng cậu lại chìm sâu trong bóng tối. Về phần cha mẹ cậu, họ chết tại chỗ. Cả hai bị đè dưới đống kim loại lạnh băng, xương gãy và đẫm máu. Yixing thậm chí đã không thể khóc. Cậu chỉ ngồi trong bệnh viện nhìn ra bên ngoài cái thế giới mà giờ đây cậu chẳng thể trông thấy gì hết nữa. Cuối cùng, người chú của cậu cũng tới, vòng cánh tay mạnh mẽ của ông mà ôm lấy đôi vai lạnh của Yixing. Và lần đầu tiên, Yixing sợ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cậu lau chúng đi bằng những ngón tay run rẩy, cười chính bản thân mình. Mặc dù không còn thấy gì nữa nhưng nước mắt thì vẫn còn lại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic - oneshot] Blinded
RandomAu: gamagamachan Cp: Krislay, Hunlay Status: M, angst, complete Words: >12.200 (bản dịch) BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!