Part 1

4.5K 60 21
                                    

Con đường về nhà nhìn cứ như dài mãi, dài mãi không ngừng. Nó tiếp tục kéo dài về phía trước bởi dòng xe cộ vô tận. Ánh sáng chiếu xuyên qua những cành cây cổ thụ xanh vẽ lên cửa kính những hình thù quái gở, tất cả đồng loạt đổ vào mắt bạn và làm khó chịu. Xung quanh đắm chìm trong màu xanh của cây cối tạo nên một khu rừng bao quanh con đường. Âm thanh duy nhất chính là tiếng động cơ xe đi xuống đường. Khung cảnh thật thanh bình và mang đến cho người ta một cảm giác êm đềm dễ chịu.

Dù con đường rất đẹp, nó lại chẳng có gì"đẹp" đối với cả hai hành khách.Người phụ nữ trung niên ngồi sau vô-lăng có mái tóc ngắn đơn giản màu nâu khá hợp với nước da của mình. Bà mặc một chiếc áo thun cổ chữ V màu xanh lá và quần jean cùng đôi hoa tai kim cương lộ một phần từ mái tóc. Đôi mắt sâu của bà cùng màu với chiếc áo và ánh sáng càng làm nổi bật chúng hơn. Không có gì nhiều làm chúng ta chú ý đến bà ấy. Trông bà chỉ giống như một"bà mẹ bình thường" mà bạn thường thấy trên TV shows hay đại loại thế, nhưng chắc chắn bà có một điểm khác hẳn các"bà mẹ" ấy và đó chính là chiếc ba lô tối màu dưới đôi mắt.

Biểu cảm trên gương mặt bà thật buồn và ảm đạm, dù bà nhìn thật sự giống như những ai hay cười. Bà có khịt mũi một lúc, rồi trong chớp mắt lại ngước lên tấm gương chiếu hậu để nhìn cậu con trai mình đang ngồi phía sau, hơi khom vai lên và đưa tay ôm chặt ngực, còn mặt thì áp sát vào cửa kính lạnh ngắt. Cậu là người có vẻ ngoài không bình thường tí nào, bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó. Có gì đó không đúng với cậu. Mái tóc nâu của cậu luôn rối bù theo nhiều cách, và làn da tái xám bị phơi bày ra bởi ánh đèn. Cậu có đôi mắt tối, khác hẳn với mẹ và cậu mặc áo thun trắng cùng chiếc quần chẳng ra gì của một bệnh viện. Bộ đồ cậu mặc trước đó đã bị rách nát và nhuốm đầy máu, chắc chắn chúng sẽ chẳng bao giờ "mặc được" nữa. Phần mặt bên phải của cậu có vài vết cắt sâu, còn phần vai- cũng ở bên phải được băng bó kín sau khi cậu va vào đám kính vỡ.

Những vết thương của cậu bắt đầu đau nhói, ngay khi cậu thật sự không thể cảm nhận được gì. Cậu không bao giờ có thể cảm thấy nó. Đó chỉ là một trong những thứ làm nên danh tiếng của cậu. Một trong những thử thách cậu phải đối mặt đang ngày càng lớn lên, lớn lên cùng căn bệnh hiếm gặp đã làm cậu trở nên hoàn toàn tê liệt trước cảm giác đau. Không bao giờ, trước khi cậu tự làm mình bị thương. Cậu có thể làm mất cả cánh tay mà chẳng thấy gì, và vì thế mà đám bạn náo loạn cùng với nó chính là thứ cậu cần đối đầu. Bọn họ đặt cho cậu rất nhiều nickname lăng nhục trong khoảng thời gian ngắn cậu đi học trước khi chuyển đến học ở nhà, chỉ bởi cậu mắc phải hội chứng Tourette Syndrome (1 hội chứng thần kinh có biểu hiện rõ nhất qua tật giật máy,bắt đầu xuất hiện ở người ta lúc còn trẻ. Mình cũng mắc phải hội chứng này nên mình biết). Nó khiến cậu thường xuyên gặp phải những đợt co giật mà cậu không thể nào kiểm soát được. Thi thoảng, cổ cậu kêu răng rắc và giật liên tục một cách không tự chủ, còn bọn trẻ thì chọc ghẹo cậu, gọi cậu là Ticci Toby (tic: tật giật máy), cười phá lên và bắt chước lại những hành động của cậu nhưng cường điệu hơn. Thật quá khó để học trong một môi trường mà hầu hết bạn bè đều thích bỡn cợt, hay nhiều hơn nữa như xúc phạm cảm xúc của mình, cậu bé tội nghiệp phải chuyển từ trường về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Creepypasta-Ticci TobyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ