Chap 6: Sự cố

1K 71 8
                                    

Hôm nay là chủ nhật đầu tiên của tháng, đường phố đông hơn mọi ngày rất nhiều. Mọi người đều muốn tận dụng ngày nghỉ để đi chơi, mua sắm,... và tất nhiên là Naruto cũng không ngoại lệ. Cậu khều Sasuke dậy từ sáng sớm, mặc kệ anh càu nhàu vẫn lôi bằng được anh ra ngoài
_Đi đâu thế?_Sasuke uể oải ngáp ngắn ngáp dài, hằn học nhìn Naruto
_Đi mua đồ cho cậu đó, thế cậu định dùng chung đồ với tôi đến khi nào hả?_ Cậu đi trước anh, vòng hai tay ra sau gáy, ngẩng đầu lên hít thở không khí ngày mới.
_Ờ..._ Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng, mấy ngày nay anh toàn dùng chung đồ của cậu. Đi mua cũng phải...
_Ê! Đến rồi!_
Cậu dừng lại ở một trung tâm thời trang lớn, kéo xềnh xệch anh vào
_Có nhất thiết là phải tới chỗ đông người thế này không...._Sasuke trùm mũ áo khoác lên, miệng lẩm bẩm. Dù gì thì cũng là đang trốn đi nghỉ ngơi, nếu mà để người trong tộc nhìn thấy có lẽ sẽ lại quay về như ngày trước.
_Này, teme, đến chỗ kia đi!_ Naruto tia được một cửa hàng ở gần cuối trung tâm, hào hứng vỗ vỗ vai anh
_Ờ..._ cái chỗ đó cũng không có nhiều người lắm nên chắc là an toàn, cũng nên thử xem sao.
Cậu và anh cùng bước vào cửa tiệm, ánh sáng từ những chiếc đèn led khá là chói mắt khiến Sasuke không quen lắm. Trước kia thời gian họat động của anh chủ yếu là về đêm còn buổi sáng thì chỉ loanh quanh trong nhà, nếu có việc cần làm thì mới đi ra ngoài thế nên mắt cũng không ưa ánh sáng cho lắm.
_Cửa hàng Yamanaka kính chào quý khách!_ Cô nhân viên tóc vàng cúi đầu chào niềm nở, khi ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh, ánh mắt lập tức bắn ra những hình trái tim có cánh bay bay.
_Tôi muốn..._Naruto nhìn xung quanh một lượt, chọn được vài cái áo ưng ý, đang định bảo anh thử
_ Quý khách muốn mua gì ạ? Áo sơ mi hay áo phông? Quần ngắn hay quần dài?!!!_ Cô nhân viên như bị ai giật dây cót, lập tức tư vấn lia lịa
_Cửa hàng của chúng tôi cái gì cũng có cả, nhất à đối với người đẹp trai như anh thì mặc gì cũng đẹp hết!!!_

_ Nhiều lời!_Anh khó chịu, tạt ngay một gáo nước lạnh lên đầu cô

Cô nhân viên mặt xịu xuống, không nói không rằng một lời nào nữa, quay về quầy thu ngân đập đập đầu xuống bàn
_ Teme! Cái này đẹp nà!_ Naruto cầm ra cả một đống quần áo, lắc lắc trước mặt anh

_Ờ..._

Cả buổi sáng loanh quanh luẩn quẩn trong mấy hàng quần áo, Sasuke thử ra thử vào không biết bao nhiêu là đồ, đau tai nhức óc vì cậu cứ lải nhải hết cái này đến cái nọ, nhưng không hiểu sao anh chẳng thấy khó chịu chút nào. Nhìn bộ mặt mỗi lúc một hào hứng của Naruto, trong lòng anh có chút cảm giác khó tả

Về đến nhà, cậu chợt nhớ ra cái gì đó, bảo anh ở nhà, cậu chạy đi mua.

_ Đợi chút nha!_ Naruto vẫy vẫy tay, chạy biến ra ngoài đầu ngõ

_ Ngốc!_Nhìn cái bộ dạng mệt lử của cậu mà miệng vẫn tươi cười toe toét, anh bỗng dưng thấy vui vui
Thử xem là dobe ngốc này đi đâu...

Sasuke kéo rèm cửa kính ra, vì là căn hộ ở trên tầng bốn nên rất dễ dàng nhìn được toàn cảnh phía dưới
Naruto chạy ra cái ngõ sau nhà, chỗ này có vẻ hơi vắng thì phải, chả có lấy một người đi qua...
cậu mặc bộ quần áo màu cam, tóc lại vàng nữa nên nhìn xa trông giống tiểu mặt trời đang di chuyển vậy, anh thấy thế mà bất giác cười cười. Dobe này như người từ trên trời rơi xuống vậy...

Ể? Gì kia?
Hai gã lạ mặt cố tình đâm vào Naruto, cậu bị bất ngờ đụng phải nên ngã xuống đất. Hai cái gã kia nhìn giống như là đang bắt nạt cậu vậy...

Không xong rồi, phải ra đó...
Trong đầu anh chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết là chân tự động lao ra khỏi nhà.

~~~
_ Đi không nhìn à?_ hai tên lạ mặt lườm Naruto từ đầu xuống cuối rồi cười khẩy
_Ơ...xin lỗi..._ Naruto gãi gãi đầu, định đi tiếp
_Này nhóc con, xin lỗi là xong hả?_ Tên tóc màu cam kéo cậu lại, ép vào tường
_Hỏng vai bọn này rồi đấy!_ Tên tóc xanh lá đưa tay lên bóp bóp vai
_Tôi... tôi xin lỗi...._Naruto hơi nhăn mặt vì đau, luống cuống cúi đầu xin lỗi
_Ê, thằng nhóc này ngon đấy. Da mịn như da con gái ấy!_ Tên tóc cam đưa tay vuốt vuốt mặt Naruto, cố tình ghé sát mặt mình lại gần mặt cậu
_Làm cái gì thế? Bỏ ra!_Naruto gạt tay hắn ra, quay người định bỏ chạy
_Gan nhỉ? Chạy không thoát đâu!_ Tên tóc xanh lá bắt lấy cổ tay cậu, bẻ ra đằng sau
_A..._Naruto hét lên đau đớn, sắc mặt cậu hơi tái đi
_Đừng có m..._
Cốp!!
Tên tóc cam đang định mở miệng ra nói thì bị ai đó giáng một cú đá vào đầu, ngã lăn ra đất, mặt mày tối sầm lại
_Mày là tên nào mà dám..._ Tên tóc xanh lá vẫn giữ chặt tay cậu, trừng mắt nhìn anh định chửi rủa nhưng bỗng dưng lại mắc nghẹn ở cổ, không thốt ra lời
_đại... đại..._ Tên tóc cam vừa lóc ngóc bò dậy đã lại đổ ầm xuống đất, miệng lắp bắp vài chữ không rõ nghĩa
_Teme..._ Cậu chạy lại bên cạnh anh, mắt đã ngấn nước
_ Dobe, vào nhà trước đi. Tôi sẽ xử bọn chúng._Anh nắm lấy tay cậu, đẩy đẩy cậu về phía căn hộ
_Được... được không..._
_Ừ, yên tâm._
_Đi ra đây!_ Anh túm cổ áo cả hai tên xách ra chỗ khác. Mặt chúng bây giờ trắng bệch như kiểu máu không lên được não, chân tay mềm nhũn, miệng há hốc.
_End chap 6_
Chap sau sẽ gắn 18+ ạ! Mina ủnh hộ na
Arigatou gozaimatsu





{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ