ax

43 0 0
                                    

1. Đến bước đường cùng.

Mây tía nhiều màu, ánh sáng lung linh lững lờ biến ảo trên bầu trời của thành phố. Phố lớn ngõ nhỏ, xung quanh nhộn nhịp ngựa xe như nước, tranh cãi ầm ĩ chói tai.

Tô Di chạy như điên, cảnh và người có đẹp đến mấy, trong tầm mắt xóc nảy dồn dập của cô, đều biến thành kỳ quái. Cô thở hổn hển, dùng hết toàn lực. Nhưng vẫn không đủ nhanh - Người ba ngày chưa ăn cơm, làm sao có thể nhanh được?

Nhưng cô không thể ngừng lại.

Rốt cuộc, ở một ngõ nhỏ trong trung tâm thành phố, con đường phía trước bị bức tường cao chặn lại. Mà phía sau, truyền đến tiếng cười lúc trầm lúc bổng.

Tô Di đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bị bắt xoay người lại. Hai tay cô vô thức ôm lấy bản thân, giống như làm vậy có thể bao bọc mình an toàn hơn một chút.

Vài chiếc bóng to lớn, chặn ngay đầu hẻm.

"Cứu mạng, cứu mạng." Biết rõ là phí công, cô vẫn dùng thanh âm khô khốc khàn khàn liều mạng kêu khóc, trông ngóng kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà trên đường cái tại đầu hẻm, người xe vội vàng lướt qua, không ai dừng lại vì tiếng kêu của cô gái.

Tên đàn ông cao gầy cầm đầu cười lạnh "Chạy? Tôi cho cô chạy."

Mấy tên đàn ông phía sau bắt đầu cởi quần, trong đó có một tên nói "Hôm nay các anh sẽ dạy cho em biết thế nào là lễ độ."

Từ ngữ của bọn họ tương đối đơn giản, Tô Di gần như có thể hiểu được toàn bộ. Toàn thân cô đều run lên, đôi môi tái nhợt run rẩy mạnh nhất. Cô dùng tiếng địa phương trúc trắc nói "Các người buông tha cho tôi đi, bảo tôi làm gì tôi cũng chịu."

Người đàn ông cao gầy khoanh tay đứng cuối, ánh mắt lạnh như băng "Tiểu thư, chẳng lẽ không có ai từng nói cho cô biết? " Thành Hi vọng " là nơi người nghèo tuyệt vọng. Mà cô... A, nghèo quá rồi."

Không đợi Tô Di kịp phản ứng, mấy tên đàn ông đã đi tới. Cô quát to, lùi sát về phía vách tường định đột phá vòng vây của bọn họ, lại bị mấy tên đàn ông dễ dàng bắt được.

Cô định giãy dụa, mái tóc dài đã bị túm lấy, trong nháy mắt đã bị xô ngã xuống đất, lưng vô cùng đau nhức. Tứ chi của cô đều bị người khác gắt gao giữ chặt trên nền đất cáu bẩn. "Xoẹt-" một tiếng, cô nghe được tiếng vải rách, ngay sau đó... chợt lạnh, lập tức có bàn tay thô ráp sờ soạng lên.

"Mịn màng quá" Có tên đàn ông kinh ngạc khen.

"Nhìn gầy như vậy, thì ra lại là hàng thượng đẳng."

Tô Di dùng hết sức liều mạng giãy dụa, trên khuôn mặt gầy gò trầm lặng, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.

Ánh sáng, ánh sáng chói mắt.

Cho dù bởi vì khuất nhục mà nhắm chặt hai mắt, Tô Di cũng có thể cảm giác được cảnh vật trong tầm mắt bỗng nhiên sáng trưng. Mà tên đàn ông đang quỳ gối giữa đùi cô, muốn thẳng tiến vào, đột nhiên "a" một tiếng.

Bọn họ đứng dậy, một người kéo Tô Di từ dưới đất lên, ấn vào góc tường.

Ngay đầu hẻm có một chiếc xe hơi màu đen dài dừng lại. Cho dù khoảng cách xa như vậy, qua hình dáng bề thế cũng có thể nhìn ra được giá trị xa xỉ của nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

axNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ