Tuyết Chi Lạc cảm thấy mình ngày càng tích tụ.
Nếu không phát hiện ra khuôn mặt thật sự của Tiểu Nguyệt Nguyệt thì nàng còn có thể cứng tâm nói chút lời ngoan độc, nhưng nay Tiểu Nguyệt Nguyệt thay hình đổi dạng, trở thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc, nàng có chút nói không ra miệng.
Thương hương tiếc ngọc là nghĩa vụ từng công dân nên hoàn thành, đặc biệt đối với nữ tử đẹp không giống phàm trần. Nàng thật là không cứng rắn nổi tâm!
Tiểu Nguyệt Nguyệt không phải là người xấu, tuy rằng Tuyết Chi Lạc cũng không cảm thấy nàng là người tốt, nhưng Tiểu Nguyệt Nguyệt đối xử với Tuyết Chi Lạc cũng thật không tệ.
Nay chính nàng lại muốn... haiz... cướp dâu là chuyện thực mất mặt người trong cuộc, huống chi người kia còn đứng đầu một giáo.
Tuyết Chi Lạc không khỏi nhớ tới một câu thơ: Trả ngọc chàng, lệ như mưa, giận không gặp gỡ khi chưa có chồng (Trích 'Tiết phụ ngâm' - Trương Tịch).
Thật đáng tiếc, trong lòng anh đã có Du Lăng, chỉ có thể xin lỗi ngươi! Tuy rằng cũng rất muốn có hậu cung, nhưng ta không biết là ta có mệnh hậu cung đâu! Phỏng chừng nếu nàng đem ý tưởng này nói ra miệng, trên cơ bản sẽ bị hai người giết chết trong giây lát. Dù sao thì hai người đều là người vĩ đại như vậy, trong khung đều là ngạo khí.
Nếu cẩu huyết một chút, hai nàng xử lý mình xong tâm đầu ý hợp thông đồng lẫn nhau thành gian. Như thế thì mình cũng hơi bi kịch một chút. Tuyết Chi Lạc vừa cảm thán vừa vụng trộm ngắm khuôn mặt Tiểu Nguyệt Nguyệt. Được rồi, thật sự là một đại mỹ nhân mười phần! Đêm qua trời rất tối nên cũng không thấy rõ, hiện tại dưới ánh mặt trời thật sự khiến người ta... ghen tị!
Đi vào lễ đường, chỉ thấy khắp phòng toàn đỏ làm cho Tuyết Chi Lạc cả người rét lạnh không rõ từ đâu tới, lần đầu tiên nàng cảm thấy màu đỏ chướng mắt như vậy.
Thẩm mỹ đau khổ.
Siết chặt dải vải đỏ trong tay, Tuyết Chi Lạc chỉ cảm thấy như thể kiến bò đầy người, khổ sở phải chết.
Nếu không phải có rất nhiều người, hơn nữa bên hông những người đó đều trang bị đao kiếm, thì nàng thật sự muốn nhanh chân bỏ chạy.
Cầu cho Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng dùng loại ánh mắt thâm tình chân thành này nhìn ta, ta sợ mình khống chế không được sẽ làm ra chuyện gì đó, vậy thì Du Lăng nhà ta nhất định sẽ giết ta.
- Nhất bái thiên địa... -Trưởng lão râu bạc của Bái Nguyệt Giáo nhắm mắt lại hô. Giáo chủ...mắt của ngươi...làm lão phu làm sao chịu nổi đây!
Tuy Tuyết Chi Lạc không muốn bái, nhưng trên lưng đã có cỗ áp lực không rõ khiến nàng không thể kháng cự.
Argh! Ta ghét võ công! Du Lăng, con mẹ nó sao ngươi còn chưa làm gì! Nếu ngươi không đến, ta sẽ mặc kệ ngươi mà sửa mục tiêu. Tuyết Chi Lạc nói thầm trong lòng.
"Ầm" "Oành" "Oàng". Vài tiếng động khiến toàn bộ nhóm người không khỏi di dời mục tiêu nhìn. Đứng trên mặt đất cũng có thể cảm giác được một cỗ chấn động, chẳng lẽ là động đất?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][edit] Tứ cầm thú và tứ hoa khôi - Phá Quân Tinh
HumorThể loại:Xuyên không, hài hước, 1x1 Nhân vật: Tứ cầm thú: Phong Chi Lâu, Hoa Chi Phá, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn. Tứ hoa khôi: Vị Triều, Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt Trạng thái: Hoàn, 125 chương + 5 phiên ngoại Editor: gru2110 Văn án: Nhìn tên...