.
.
.
Mưa vẫn không ngừng rơi.....đôi mắt đen đó vẫn không ngừng nhìn vào khoảng không trước mắt....
.
Trống rỗng....
Cô đơn.....
Đau đớn....
.
Những cảm giác đó lại ùa về nơi trái tim lạnh lẽo của người con trai đó....
.
" Hôm đó.....cũng là một ngày mưa.....
Cái hôm anh cảm thấy mình không có điểm tựa.....
Cái hôm trái tim anh gục ngã khi thấy em....
Anh vẫn nhớ mà....
.
Anh là gì....anh là gì trong cái thế giới này ?
.
Anh đã từng hỏi em câu đó....
Em đã trả lời anh.....và nhìn thẳng vào mắt anh.....
Em đã nói anh không là gì hết.....nhưng đối với em....anh là cả thế giới....
Câu nói của em.....nó thực sự đã cứu rỗi linh hồn mục rữa của anh...
.
Kí ức về em vẫn còn đó....vẹn nguyên và trong trẻo như ban đầu....
..Từ 1 cô bé luôn lấp ló sau cánh cửa....
.. Đến một cô gái nhỏ không bao giờ khóc khi gặp đau thương....
...Rồi đến tận bây giờ.....khi em đã là một người phụ nữ.....người phụ nữ của anh....
...Anh yêu em....thực sự yêu em.....
.
Vậy em đi đâu.....rốt cuộc em đi đâu....
Hãy trở về bên anh....
Có được không?"
.
.
Mái tóc đen dài ướt đẫm trong đêm tối....
Những dòng nước vẫn không ngừng..... chảy tràn trên khóe đôi mắt đen....
.
Nước mưa....
Nước mắt....
Và có cả nỗi đau......
.
.
Tiếng nói trong trẻo đó một lần nữa vang vọng trong tiềm thức anh....
.
" Em....em gọi anh là Ita-san nhé.................."
.
" Em đã mất tất cả....giờ em chỉ còn anh thôi"
.
" Ita-san...em vẫn luôn dõi theo anh đấy....."
.
.
Nhếch nhẹ đôi môi mỏng......anh cười buồn....
.
"Em vẫn luôn dõi theo anh ư, Joji?"
.
Đôi chân anh dừng lại ở một bờ vực....
Lặng lẽ....anh nhắm mắt....ngưởng cổ để làn nước mưa không ngừng rơi trên khuôn mặt thanh tú....
Vết hằn trên má anh.....như đậm thêm...rõ nét thêm....
.
Anh cất giọng nói.....
Khàn đục trong đêm tối.....
.
"Đôi mắt em có thể thấy mọi thứ ...quá khứ...hiện tại...và tương lai...đúng không?
Vậy nếu anh không còn bên em nữa......
Em có thấy điều đó được hay không?
Và....câu nói em sẽ luôn dõi theo anh....
Em sẽ giữ đúng lời hứa.....
Có phải không?
JoJi à!"
.
Chàng trai đó rút thanh kunai từ túi áo....
Rồi nhanh chóng....anh ghì chặt nó lên cổ.....
Máu từ vết rách chảy tràn trên làn da lạnh lẽo....
.
Ừm....chỉ 1 tích tắc nữa thôi....mọi thứ sẽ kết thúc....
Nỗi đau....
Sự cô đơn....
Tất cả.....
.
Nhưng khi anh định làm điều đó....
Thì một bóng hình xuất hiện..... ngăn anh lại
.
Một bóng hình nhỏ bé.....nhưng lại là tất cả trong trái tim chằng chịt khổ đau của anh...
.
"Ita-san, em đã hứa....là sẽ dõi theo anh mà"
.
.
Anh cười....
Cười trong màn mưa....
Trước khi trao tất cả yêu thương đến nụ hôn dành cho người con gái ấy......