one short

1K 57 17
                                    

Owari no seraph fanfic
Trong khu vực nguy hiểm ở ngoại thành X đang xảy ra cuộc giao tranh định mệnh, máu chảy thành sông, thây chất đầy đường, cả nhân loại và ma cà rồng đều có thương vong vô cùng lớn, đặc biệt là bên ma cà rồng. Vị quý tộc thứ 5, tên cuối cùng còn sót lại trong 13 đại quý tộc, đang bị vây bắt bởi hai chục lính của đội nguyền quỷ. "Vị" đó đã kết thúc đời mình băng tiếng kêu dài thảm thiết, không còn dáng vẻ của một quý tộc bảnh bao, lạnh lùng.
- Có vẻ như những tên đứng đầu đã bị xử đẹp rồi nhỉ *cười nhẹ*
- Mika...
- Có nghĩa là giờ tớ là tên cao cấp duy nhất còn sót lại...
- Mika! Không đời nào!
- Cậu sẽ phải làm thôi. Tớ không muốn chết trong tay kẻ khác ngoài cậu.
- ....Trốn đi Mika! Tớ sẽ trốn cùng cậu!
- * Cười* Thật là... Trước đây tớ bảo cậu trốn cùng tớ thì cậu giãy ra, không chịu, còn điên điên khùng khùng đâm tớ một nhát đau điếng, giờ thì dụ tờ đi hả?
- Không... không giống nhau
- Ừ... Tớ biết. Nhưng sắp hết thời gian rồi, nhanh lên, họ đang nhắm vào tớ đấy.
- Đừng... đừng như vậy! Nghe tớ, trốn đi. Tớ sẽ ở lại cầm chân bọn họ!
- Sao cậu cố chấp thế? Krul chết rồi. Tớ cũng không thể tiếp tục kiểu sống bán ma này được lâu nữa đâu. Sớm hay muộn tớ cũng sẽ trở thành một con ma cà rồng hoàn chỉnh. Tớ không muốn trở thành một trong những tên đã giết chế gia đình chúng ta. Vậy nên, làm ơn đi.... Yuu...
*Nhanh lên! Bên kia vẫn còn một tên cận về quý tộc nữa! * Giọng của chỉ huy đội ba vang lên đằng xa...
- Cậu thấy đấy. Đây là kết cục tất yếu...
Nói rồi, anh cầm lấy thanh kiếm của Yuu, tự xuyên vào cơ thể mình.
- Mika!!! C...cậu làm gì vậy?!... không!... Rút ra! Rút ra đi! Tớ không thể...
Không để Yuu nói hết câu, Mika đã rướn người lên, hai tay trấn trụ khuôn mặt Yuu, môi kề môi, khiến những từ Yuu định nói ra bị nuốt ngược trở lại. Nụ hôn thật sâu, như hàm chứa tất xả những tình cảm của anh dành cho Yuu từ trước đến giờ, như có cả những ước mơ về tương lai, những cảm xúc bị đè nén lại bấy lâu...
- Ngô...Mi...Mika...
- Đấy là quà chia tay- Nói rồi Mika nở nụ cười trông thật tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ, khiến tim cậu dộng uỳnh uỳnh trong lồng ngực....
- Không... đừng... đừng bỏ tớ lại...đừng mà...
- Yên tâm.Chúng tớ luôn ở bên cậu. Luôn luôn.
- Không! Nói dối... tất cả đều là dối trá- Nước mắt cậu đã không kìm lại được, từng giọt từng giọt tí tách chảy xuống....
- Yuu...-Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu- Mọi thứ sẽ ổn cả thôi...
-Hyakuya! Cậu làm gì đấy!? Thi triển hắc pháp mau lên- Đội nguyền quỷ đã quay trở lại, tìm và tiêu diệt nốt mục tiêu cuối cùng.
- Hyakuy! Nhân danh đội trưởng đội ba, tôi ra lệnh cậu hạ mục tiêu ngay lập tức. Cậu có 2 phút...
-Yuu lưỡng lự trong chốc lát. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mika, ánh mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến, nhìn cậu, cậu đã hiểu ra: Mọi thứ đối với Mika đều đã quá mệt mỏi rồi. Cậu hạ quyết định....
__________________________________________
- Asarumaru, làm đi.
- Thiệt hả? Chán thiệt, vừa rồi ta suýt chiếm được cơ thể ngươi
- ... Asarumaru, khi tôi chết thì cậu sẽ ra sao?
- Gì chứ? Định tự sát hả?... Thôi đừng, phí lắm, cứ để ta dùng cơ thể ngươi đi.
-*Cười* Xin lỗi, tôi đã hứa với Mika...
-Haizzz... Loài người các ngươi cứ tình thương mến thương hoài không mệt hả? Yên tâm, sau khi ngươ chết ta sẽ quay lại ngôi đền, chờ người kế tiếp
- Cậu không muốn được tự do sao?
- Ta chưa thể tự do khi loài người các ngươi vẫn còn nhan nhản được
- ... Xin lỗi....
- Nhưng xem các ngươi diễn trò cũng hay . Mà, ngươi đang thương cảm cho ta đấy hả?
-... Thôi đừng dông dài nữa. Tiến hành đi.
-...
-...
-Hyakuya... rất vui được gặp ngươi
-.... Tôi cũng vậy...
-...
- ...Cảm ơn...
- ... Ừ.
__________________________.____.________
- Mika.
- * Ngước mắt lên* Yuu cha...
Cậu cúi người, hôn xuống cặp môi đỏ mọng đang hé mở. Anh giật mình, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của cậu. Giọt nước mắt hiếm hoi rớt xuống từ khoé mắt anh. Đã bao lâu rồi... kể từ lần cuối mình khóc...
- Hẹn gặp lại, Mika.
- Yuu...- Anh giật mình- Kh...không, Yuu, đừng...
- Tớ không thể ở lại nếu không có cậu.
- Đừng... Còn bạn bè cậu ở đây, gia đình thứ hai của cậu...
- Họ sẽ hiểu cho tớ. Với lại, trong tớ có một con quái vật, tớ sống ngày nào họ còn gặp nguy hiểm ngày đó.
-Yuu...
- Tớ yêu câu, Mika
- Y...Yuu... Tớ cũng...
- Tớ biết *hôn nhẹ * Hẹn gặp lại, Mika
- Hẹn gặp lại *Cười*
Nói rồi, Yuu kích hoạt nguyền khí, Không như mọi con quỷ khác, Mika dần tan biến thành những cọng lông vũ trắng, hòa vào không khí, biến mất không dấu vết. Thế nhưng, độ ấm từ hơi thở anh vẫn còn đọng lại trên đôi môi Yuu.
- Hyakuya, cậu làm được rồi!
- Tốt lắm, ta đã được tự do! Ăn mừng đi anh em! Chúng ta đã thắng cuộc chiến của định mệnh!!!!
Đoàn người của đội ba dần lui về doanh trại, để mặc cậu đứng yên đó, nhìn chăm chú nơi chân trời xa xăm, chỉ trừ...
- Yu san, về thôi....
- Mika không thể quay trở lại đâu,cậu đã làm những gì tốt nhất rồi...
- Yu-kun, tớ rất tiếc
-... Các cậu... có thể cho tôi ở lại một mình được không?
- Nhưng....
- Làm ơn đó!
Nhóm bạn cuối cùng cũng rời đi, chỉ còn lại mình cậu. Cậu đứng đó thêm một lúc lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống, cậu ới trỏ về doanh trại. Thế nhưng, cậu không quay về lều của mình mà đến thẳng lều của Shinoa
- Yu-san, sao cậu lại ở đây? Có việc gì à?
- Shinoa, có chuyện tôi muốn nói với cậu, mong cậu sẽ giúp mọi người hiểu giúp tôi...
-... Chẳng nhẽ... cậu...
-Trong tôi tồn tại một con quái vật. Từ rất lâu về trước tổ chức đã đem tôi làm vật thí nghiệm, với mong muốn tôi thành át chủ bài cho bọn chúng. Tuy nhiên có vẻ sức mạnh này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, nên sẽ rất nguy hiểm nếu...
- Đừng Yuu.Tớ biết mất Mika khiến cậu rất đau khổ nhưng...
- Xin lỗi... hãy hiểu cho tôi
-... Dù tớ nói không cậu vẫn cứ làm ư?
- Ừ.
-Kể cả khi tớ nói tớ yêu cậu?
-...Xin lỗi, tôi không thể...
-...Ừ, tớ biết...
- Vậy, hẹn gặp lại cậu, nếu có thể, nếu cậu còn nhớ....
- Yuu... khoa...
Không để cho Shinoa nói xong, cậu đã rời khỏi căn lều. Trời bắt đầu mưa rả rích...
- Mika, ngày đầu tiên tớ gặp cậu, trời cũng mưa như thế này. Tớ nhớ rõ lắm đấy. Còn cậu thì sao?...
Cậu chậm rãi tiến lên phía trước, không hề có đích đến. Cho đến khi định thần lại, cậu đã thấy mình đứng trước căn hầm mà cả gia đình đã phải đánh đổi mạng sống để đưa cậu lên thế giới bên trên...
- Mika... hãy đợi tớ....
*************************************************
Mikaela đang ở dưới bếp làm đồ ăn khuya. Dạo này anh phải đi học thêm khá nhiều( vì sắp thi lên cấp ba), bố mẹ thì đi làm xa, may mà có mẹ bé Shinoa đưa Yuu từ nhà trẻ về hộ, chứ không anh cũng chẳng biết phải làm thế nào. Anh được tái sinh đến thế giới này, một thế giới hòa bình. Anh có bố, có mẹ, có một gia đình yêu thương, che chởanh. Thế nhưng, anh vẫn luôn đợi Yuu. Amh mòn mỏi trông ngóng ngày này qua tháng khác, mãi cho đến khi nghe tin mẹ anh có thai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã biết đó là người anh cần tìm. Trong cả nhà, anh là người mong em bé ra đời nhất. Lần đầu tiên nhìm thấy bé, anh đã khóc ngay trước mắt tất cả mọi người, điều mà từ trước chưa bao giờ xảy ra. Tuy nhiên, có vẻ bé Yuu không hề nhớ gì về kiếp trước. Thế cũng tốt, kiếp trước không có gì tốt đẹp cả. Mặc dù vậy, anh vẫn thích được gọi là Mika hơn là onii chan
-KHÔNG!!!! KHÔNG!!!! ĐỪNG MÀ!!!!
Bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của bé Yuu, anh vội vàng phóng lên lầu, đạp tung cửa phòng ngủ ra. Ngay trước mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trong góc phòng, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ au, rơm rớm nước, nhìn chăm chú vào khoảng không xa xăm. Anh lao tới, nhẹ nhàng lay gọi bé
- Yuu. Yuu , em sao vậy?
- ...
- Yuu! Đừng làm anh sợ... Yuu...
-... Mika...?
Anh sững người.... Mika... âm thanh nghe mới quen thuộc làm sao... Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe lại câu ấy...
- Mika! Mika! Mika!- Bé gào lên, nhào vào lòng anh, rấm rứt khóc
- Ừ, tớ đây. Tớ luôn ở bên cạnh cậu, Yuu ạ...
- END-









owari no seraph fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ