Chương 5

7K 419 12
                                    

Ba giờ trước khi Trần Thiên Ngữ hãm sâu trong ác mộng không cách nào thoát khỏi, Hoa Tiền Nguyệt Thiện kết thúc một ngày kinh doanh.

Nhưng hôm nay các nhân viên được bà chủ giữ lại tăng ca.

Tăng ca này tuyệt đối là ăn uống no nê rồi.

Trần Thiên Ngữ gọi cả một thực đơn,lên được hai phần ba món ăn, một phần ba mỗi món nàng chỉ ăn một miếng, vẫn còn lại hai bàn lớn chưa từng động qua.

Trương Tĩnh Hân bảo các nhân viên ngồi xuống ăn những món còn lại: "Đem những món nàng đã ăn dọn xuống, còn lại chúng ta ăn hết."

Trương Tĩnh Hân mới vừa nói xong, tiểu đồ đệ Thu Quỳ bật người đánh một cái ợ no vang dội.

Toàn bộ mọi người nhìn về phía nàng.

Thu Quỳ kinh hoảng che miệng.

Tây Cần tiểu đồ đệ tức giận gõ đầu nàng: "Ngươi, ta đang tân tân khổ khổ nấu ăn thì ngươi lại ăn vụn có phải hay không?"

Thu Quỳ: "Chỉ....ăn vụn tiểu đào tô dầu hành mà thôi."

"Ở đâu ra tiểu đào tô dầu hành?"

"Từ trong túi của ngươi lấy ra."

"Đó là lễ vật muội học tặng ta! Ngươi thế nào hỏi cũng không hỏi một tiếng đã ăn tươi rồi?!"

Thu Quỳ đáng thương nói: "Hỏi hỏi ngươi rồi a! Nhưng ngươi khi đó nổi lửa xào rau, không để ý ta a....."

"Được rồi, nói chuyện tăng ca trước đã." Trương Tĩnh Hân đúng lúc ngăn cản phiên đối thoại buồn chán của các nàng: "Tuy rằng khách hàng đã thanh toán tiền, nhưng cũng không phải trả tiền là có thể tùy tiện làm càn, không thể lãng phí, phải ăn hết toàn bộ."

Thu Quỳ hai mắt đẫm lệ: "Nhưng, nhiều như vậy....."

Trương Tĩnh Hân cầm lấy chiếc đũa: "Ba phần lương."

Trương Vị Đồng, Tây Cần, Thu Quỳ lập tức gió cuốn mây tan!

Chỉ là số lượng thức ăn quá lớn, bốn người ăn đến trợn mắt cũng chưa thể giải quyết hết toàn bộ thức ăn.

"Coi như hết đi." Trương Vị Đồng nói với Trương Tĩnh Hân: "Ta mang đến trong hẻm cho chó mèo lưu lạc ăn."

Tây Cần có chút không được tự nhiên: "Làm sao có thể mang món ăn ta làm đi cho chó mèo ăn đây...."

Thu Quỳ trái lại không ý kiến: "Chỉ cần có thể no bụng, chính là thức ăn ngon!"

Trương Tĩnh Hân cùng Trương Vị Đồng cùng nhau đem thức ăn thừa dồn vào một bàn: "Thu Quỳ là có lòng tốt, nhưng không thể nghĩ như vậy. Làm đồ đệ của ta ngươi phải hiểu được cái gì gọi là thức ăn, cái gì gọi là ẩm thực. Muốn trở thành một đầu bếp xuất sắc không thể chỉ truy cầu no bụng là được. Hơn nữa sau này cũng đừng ăn vụng dầu hành tiểu đào tô của người ta, muốn ăn thì tự mình làm."

"Ngô....."

Trương Tĩnh Hân liếc nàng một cái: "Hay là điểm tâm tình yêu học muội." Bưng mâm thức ăn xuống.

Thu Quỳ rất không hiểu là thế nào, bị sư phụ vừa nói như vậy càng thêm thất vọng: "Như vậy a.... Ta hiểu rồi, ta sẽ không như vậy nữa."

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ