Chương 6

7K 399 64
                                    

Vài năm gần đây Trần Thiên Ngữ đều sống và công tác ở thành phố B có đôi khi đi công tác sẽ tiện đường trở lại thăm ba mẹ một chút, ngày lễ ngày tết cũng sẽ về nhà.

Mẹ nàng cũng giống như những bà mẹ khác, mãi nhắc về quê nhà làm việc nhanh chóng kết hôn, biểu ca biểu tỷ trong nhà thậm chí biểu đệ biểu muội cần kết hôn đều đã kết hôn, cần dẫn đối tượng về nhà thì dẫn dẫn về nhà, mà Trần Thiên Ngữ ba mươi năm độc lai độc vãng, mọi người nhìn nóng lòng tránh không được lải nhải bên tai mẹ nàng.

Mẹ của Trần Thiên Ngữ tâm lý xem như không sai, trên cơ bản có thể đứng vững dưới áp lực gia đình. Thỉnh thoảng chịu không được hoặc là nhìn con cháu các huynh đệ tỷ muội cũng sẽ lắm miệng vài câu với Trần Thiên Ngữ. Chỉ là cá tính của Trần Thiên Ngữ từ trước đến nay ngang ngạnh, mẹ nàng nói đến một câu nàng chuẩn bị mười câu đáp lại.

"Quê nhà không thích hợp với công việc của ta, công việc của ta là bình luận ẩm thực, ở đây đừng nói là nhà hàng tốt, đầu bếp giỏi, phương viên mười dặm cũng chỉ có ba ta nấu ăn ngon nhất. Ta về quê cũng chỉ có thể ở nhà ăn những thứ có thể ăn được vào miệng, tính chất công việc của ta quyết định ta không có cách nào về quê làm việc, nếu không năm đó ba ta thế nào cũng không làm việc ở quê nhà đây? Ngài đi hỏi ba xem có phải như vậy hay không?"

Ân? Kết hôn? Mẹ của ta, năm kia trước khi dì cả ly hôn bị dượng nháo đến như vậy ngài còn không sợ a? Mười mấy thân thích ở nông thôn vây trước cửa nhà chúng ta trong tay vừa gậy gộc vừa cuốc xẻng gặp người thì hỏi có quen biết dì cả hay không. Dì cả trốn ở trong nhà ba ngày không dám xuống lầu, còn kém dọa cho bà ngoại trúng gió ngài đã quên sao? Ngoại lệ? Không đâu, đó tuyệt đối không phải một ngoại lệ, bà ngoại cùng ông ngoại còn muốn ly hôn đây, chia giường ngủ nhiều năm như vậy nếu không phải tuổi tác quá lớn sợ người ta chế giễu phỏng chừng sớm ly hôn rồi. Năm ngoái lễ mừng năm mới ông ngoại lật bàn , bà ngoại khóc rống ta nhìn đến sốt ruột, mỗi một việc tất cả đều là chuyện diễn ra trước mắt làm sao nói là ngoại lệ đây?

Bạn học của ta tuần trước cũng xảy ra hai trường hợp, đều là lão công ở bên ngoài ăn vụng, một người con nhỏ mới vừa biết đi, một người còn chưa kịp sinh con.... Ngài nói, xã hội bây giờ là ta kiếm chút tiền cho bản thân dưỡng lão hay là dựa vào nam nhân tốt hơn.

Tư tưởng của ta không cực đoan, thực sự, cực đoan hơn nữa vẫn chưa cùng ngài nói đâu. Ngài muốn ta kết hôn vậy cũng được, yêu cầu không cao tìm một người giá trị trăm triệu, 180cm, 180m, 180mm, cái này cũng không tính là xứng với ta đâu. Còn nữa, ba mẹ đều mất, ta nói đông hắn không dám đi tây.... Thế nào,cái này coi như yêu cầu cao a? Ta dù thế nào cũng là một nhân sĩ nổi danh thành công a, chung thân đại sự của ta làm sao không thể yêu cầu cao? Aiz, mẹ, ta còn chưa nói xong ngài đừng đi a." (ba cái 180 ở trên theo ta đoán là cao 1m80, nhà 180m2, còn 180mm = 18cm ....=,= hảo ngại ngùng, các nàng cũng hiểu mà )

Mấy năm nay Trần Thiên Ngữ cũng không ít nói những lời sàm ngôn này, mỗi lần mẹ nàng lải nhải thì phải làm hai việc, nàng phải thu thập vô số tin tức xã hội tin tức phải đa dạng tái chế mà nói mới có thể thành công đem mẫu thân đại nhân đẩy lùi.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ