Mở Đầu: Nhật Kí "Em Thích Anh"

3K 59 4
                                    

Tôi gặp anh lần đầu tiên trên phim trường Thiếu Nữ Toàn Phong. Đó là một ngày đầu hạ trong tiết trời nóng nực ở Hồ Nam. Tôi biết anh, Dương Dương là một cái tên nổi tiếng tới mức nào? Có lẽ so với anh, một diễn viên mới nhỏ bé như tôi chẳng đáng được biết tới.

Hôm đó anh mặc chiếc áo phông trắng, quần vải đen và đi đôi giày thể thao vô cùng giản dị. Nhưng trên người anh vẫn toát ra thứ khí chất hơn người. Dưới ánh nắng của ngày mới, hình ảnh anh thu lại trong đáy mắt tôi vô cùng rực rỡ, tỏa sáng lung linh. Ấn tượng đầu tiên đó, có lẽ sẽ khắc sâu vào trái tim tôi thật lâu, thật lâu.

Tôi luôn cho rằng anh là một người lạnh lùng. Một diễn viên đóng vai Nhược Bạch sư huynh có lẽ là một người rất trầm tĩnh. Nhưng sự thực chứng minh suy nghĩ đó của tôi là sai rồi. Thời gian quay phim suốt mấy tháng tôi đã biết được anh là một cậu thanh niên hoạt bát tới mức nào. Trong những giờ quay phim căng thẳng, anh luôn là người tạo tiếng cười cho cả đoàn. Diễn viên trong đoàn phim đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, không khí đương nhiên rất vui vẻ, nhờ đó mà mọi mệt nhọc đều biến mất. Nhưng đằng sau dáng vẻ hoạt bát ấy, cũng là một con người luôn quan tâm đến mọi người.

Suốt khoảng thời gian đóng phim cùng nhau, có cả Tiểu Bạch, cả anh Trần Tường, nhưng ánh mắt tôi luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Dương Dương - người con trai ấm áp đó. Đây chính là vòng xoáy hấp dẫn mà tôi cũng không hề biết mình đã rơi từ lúc nào. Từ lúc nào đã luôn chú ý anh, để tâm anh? Những lúc quay phim cùng nhau thỉnh thoảng tôi sẽ liếc nhìn gương mặt gần kề của anh một chút. Tôi nghĩ... có lẽ mình thích anh. Cảm giác như mình lại trở về thời học sinh, đang thầm thương trộm nhớ một cậu bạn, thứ tình cảm chợt nhớ chợt thương.

Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng chỉ là những diễn viên cùng nhau đóng chung một bộ phim, khi bộ phim này kết thúc tôi và anh lại đi tiếp con đường riêng của mình. Có thể sẽ gặp lại, chào hỏi nhau như một người bạn quen biết. Cũng có thể mãi mãi chẳng gặp lại nhau, chỉ còn là hai người xa lạ. Thực ra như vậy cũng chẳng sao cả, tình cảm yêu thích của mình tôi có lẽ không gặp anh sẽ dần phai nhạt, lâu dần sẽ chẳng còn nhớ nổi mình đã thích anh thế nào. Không chỉ hít thở chung một bầu không khí mà còn có thể sống cùng anh trong một thành phố, dù Thượng Hải rộng lớn bao nhiêu, như vậy cũng đủ rồi.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ