Căn phòng rộng lớn sơn độc một sắc trắng, bài trí duy nhất là chiếc giường rộng lớn đen thẫm giữa căn phòng.
Haizaki ôm lấy thanh niên tóc vàng đặt nhẹ xuống giường, liếc nhanh sang xung quanh.
Căn phòng này, rõ ràng không phải là nhìn qua lần đầu, nhưng lúc nhìn đến vẫn khiến hắn có chút không thích ứng.
Rõ ràng là rộng lớn, nhưng lại mang đến cảm giác dồn nén, bó buộc.
Đúng vậy... Rõ ràng có thể lưu lại nhiều hơn, lại chỉ khăng khăng giữ lại duy nhất một vật.
Kise thấy người đối diện bỗng nhiên thất thần, hơi mỉm cười, nắm lấy tay áo hắn, kéo mạnh xuống, khiến hai thân thể chồng lên nhau, trong phút chốc hơi thở giao thoa.
Nóng rực.
" Cậu như thế có phải là muốn với căn phòng hay không?" Kise ngồi bật dậy, đẩy kẻ đang nằm đè lên người mình qua một bên, ngồi dậy, toan cài lại cúc áo.
Haizaki nhìn hành động dứt khoác của người kia, mỉm cười kéo cả thân hình thon dài của cậu vào lòng. Thanh âm trầm trầm từ tính, lại xen lẫn chút trêu ghẹo thản nhiên.
" Người mẫu đại nhân a, ngài cũng quá lạnh lùng rồi. Tiểu nhân còn chưa kịp phản ứng, ngài cư nhiên dứt áo ra đi như vậy. Hơn nữa, ngài tài năng như vậy, lại có trí tuệ mẫn tiệp như vậy, như thế nào lại không hiểu đạo lý: 1Nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt a?"
1:Nhân bất vị kỷ thiên tru địa diệt: Người không vì mình trời tru đất diệt... Tớ thích sử dụng Hán Việt... Ừm... Là vậy đó... #xinmotlantrau
Bàn tay có mang theo vài vết sẹo chưa phai vì thường đi gây nhau của hắn đưa đến hạ bộ đã có chút phản ứng của Kise, nhẹ vuốt ve. Kise bị tấn công bất ngờ không kiềm được tiếng rên nhẹ, ngay sau đó lập tức liền thấy được nụ cười khiêu khích cùng vô sỉ của kẻ kia.
" Tôi có nên tỏ ra e thẹn không, Shougo?" Cậu khẽ cười thành tiếng, thanh âm vang lên trong trẻo lại mị hoặc.
" Ân, tốt nhất là như lần đầu tiên của chúng ta a. Vừa chống đối lại vừa van lơn... Rất kích thích a! Khi ấy cậu còn điên cuồng đến mức định cắn lưỡi mà nhỉ? Nhưng rốt cuộc vẫn là không kịp, có phải tôi nên bảo cậu cho tôi lời khen về việc biết trước khi ấy cậu định làm vậy mà ngăn lại không? Chỉ là, tôi vẫn có chút tò mò đấy, nếu khi ấy tôi không làm vậy, cậu không phải chịu đựng như vậy, có hay không sẽ không thay đổi như này?"
" Rõ ràng đã biết câu trả lời, lại thích đi đặt câu hỏi. Bớt sàm ngôn, chuyên tâm vào việc mình đang làm đi."Kise nhếch môi, đưa lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, khóe mắt hơi cong lại, màu hoàng kim rực rỡ trong mắt thoáng cô đặc lại, hóa thành sắc ám kim thâm trầm, sâu không thấy đáy. Cậu biếng nhác dựa người vào Haizaki, ngữ điệu ra lệnh mang chút tùy tiện.
" Không phản kháng nữa sao?" Haizaki vuốt ve mái tóc vàng rực chói chang của người đang dựa vào lòng. Hắn đổi tư thế, đem người kia đặt xuống dưới thân. Hắn trông thấy bộ dáng người kia vô cùng ung dung bình thản, tựa như mình cùng việc này chẳng có quan hệ, chỉ duy nhất đôi mắt đã trở nên sẫm đi vì bởi dục vọng khiến hắn biết người này quả thật đang cùng hắn trầm luân, cùng hắn chơi trò chơi điên rồ không hồi kết này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [ AOKI, HAIKI ] KHÔNG SAO CẢ
De Todo•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc.